Bạo hành trẻ em khi nào mới chấm dứt?

Thứ hai, 01/01/2018, 11:13 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Bạn đọc) - Khi dư luận vẫn còn chưa hết phẫn nộ về việc những đứa trẻ ở trường mầm non Mầm Xanh bị bạo hành thì mới đây lại tiếp tục đón nhận thông tin về việc bé trai 2 tuổi ở Đắk Nông bị người trông trẻ thọc cây vào bộ phận sinh dục và đánh đập khi tắm.

Tối 26/12, một tài khoản Facebook đã đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh 1 người phụ nữ khoảng 60 tuổi đang tắm rửa cho bé trai. Điều đáng nói, người này đã dùng các vật cứng thọc mạnh vào bộ phận sinh dục của cháu bé, rồi liên tục nắm áo nhấc bổng, dùng tay đập mạnh lên đầu khiến cháu bé gào khóc. Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút hơn 220.000 lượt xem, gần 5.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận về hành vi hành hạ trẻ em của người phụ nữ.

Những hình ảnh của bảo mẫu 60 tuổi bạo hành một em bé 2 tuổi

Những hình ảnh của bảo mẫu 60 tuổi bạo hành một em bé 2 tuổi

Bố bé trai trong clip cho biết, “Con trai mình được 2 tuổi, từ tháng 8/2016, gia đình đã gửi cháu cho bà Vấn trông coi với giá 1 triệu đồng/tháng. Bà Vấn thường xuyên trông coi khoảng 10 cháu nhỏ nên gia đình tin tưởng gửi con, không ngờ bà Vấn lại hành hạ trẻ con như thế. May mắn có người trông thấy quay lại đưa lên mạng chứ không thì con tôi bị hành hạ không biết đến bao giờ”.

Liên tiếp trong những ngày gần đây, dư luận xã hội dấy lên câu chuyện trường mầm non Mầm Xanh ở TP.HCM xảy ra tình trạng bạo hành trẻ. Những người trông trẻ đã dùng các vật dụng như dép, cây lau nhà để dạy dỗ trẻ. Vụ “ô sin” Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi) đánh đập, quăng quật cháu bé gần 2 tháng tuổi ở TP Phủ Lý (Hà Nam); vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non tư thục Mầm Xanh ở quận 12 (TP.HCM) gây bất bình dư luận vẫn còn đó, thì mới đây, ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội xuất hiện một vụ bạo hành chính con đẻ của mình.

Trần Hoài Nam, 34 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cùng người vợ hai bạo hành chính con đẻ mình là cháu Trần G.K (SN 2008). Khi sự việc bị phát giác, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xử lý. Khi đến ngôi nhà ông bà ngoại cháu K, trên phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) – nơi cháu K đang ở, nhìn những vết thương chằng chịt trên khuôn mặt cũng như ở vùng đầu K, nhiều người không thể kìm lòng. Người xưa có câu: “Hổ dữ không ăn thịt con” với hàm ý, con hổ có hung dữ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không ăn thịt, tấn công con mình. Nhưng có ai ngờ Trần Hoài Nam lại bạo hành chính con đẻ mình – cháu K – trong một thời gian dài ở khu trọ thuộc tổ dân phố số 2, phường Nghĩa Đô.

Hay đó là sự việc một bé trai bị bảo vệ tổ dân phố (tiền sử tâm thần) cắt cổ chết khi đang đi mua bánh, một trẻ em khác ở Thanh Hóa mới 20 ngày tuổi bị giết bỏ xác trong bao rác, một bé gái 6 tuổi ở Đồng Nai bị cha dượng cưỡng hiếp…

Tuy chưa có con số thống kê cụ thể về các vụ bạo hành trẻ em trong thời gian qua, thực tế cho thấy số vụ bạo hành trẻ em đang có chiều hướng phức tạp cả về tính chất và mức độ vi phạm. Trẻ em là mầm xanh tương lai của đất nước, trẻ em cần được sống trong tình yêu thương của người thân và xã hội.Những hành vi đó không chỉ xâm phạm, sức khỏe, thể chất và tinh thần của trẻ em mà còn đi ngược với truyền thống đạo đức xã hội. Câu hỏi được đặt ra là vì sao chúng ta có hệ thống pháp luật, các tổ chức bảo vệ trẻ em mà xu hướng bạo hành trẻ vẫn không giảm.

Có thể nói đầu tiên rằng, câu chuyện trẻ em bị bạo hành ngày nay càng ngày càng phổ biến, nhưng nó thuộc một bình diện rộng dựa trên mặt bằng phổ cập của thông tin. Bởi vì trước đây những vụ việc bạo hành như thế này chúng ta không thể nói là nó chưa bao giờ xảy ra, thậm chí là phát triển rất đều đặn và cùng sự phát triển của mạng xã hội, đặc biệt là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng (báo chí), các kênh truyền thông giúp những sự việc được lan tỏa nhanh hơn, phổ biến về mặt thông tin và dẫn đến những hành vi côn khai ngày càng rộng ra. Và có thể nói là sự xâu chuỗi những sự kiện thì chúng ta có một bức tranh tông thể hơn về những vấn đề liên quan đến trẻ em và những đối tượng bạo hành trẻ em là chính. Trong đó chúng ta thấy một điều thật sự rất là đau lòng nhưng mà không phải kì lạ một chút nào la đa phần những đối tượng bạo hành trẻ em là phụ nữ và đặc biệt thường tâp trung vào nhóm mà chúng ta vẫn thường gọi là bảo mẫu – những người chăm sóc trẻ em hằng ngày. Chính xác là những người quen với các em lại thường có nhiều hơn những hành vi bạo lực này.

Nguyên nhân sâu xa được một số chuyên gia lý giải là do những đối tượng này cũng đã trải qua một thời gian dài bị bạo hành từ nhỏ và sau khi tiếp xúc với phim ảnh những vấn đề về bạo lực thì nó bị bộc phát ra những hành vi dùng bạo lực trong cuộc sống hằng ngày. Và thứ hai nữa là do quan điểm đánh phủ đầu, có nghĩa là rất nhiều người quan niệm phaỉ đánh đập hành hạ những đứa trẻ để cho nó biết sợ, bất kể tuổi tác, sai phạm …. Quan niệm dùng roi vọt đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức mỗi con người, họ dạy dỗ bằng bạo lực, chứ không phải là từ yêu thương. Thế nên các tổ chức đoàn thể, xã hội cần trang bị các kiến thức, kỹ năng – ứng xử văn hóa trong gia đình cho các bậc làm cha, làm mẹ, giúp các gia đình nhận thức rõ hơn về hệ lụy đi kèm với hành vi bạo hành trẻ em; không vì giữ sĩ diện cho dòng họ mà bao che, không tố giác, phản ánh hành vi bạo hành trẻ em của người thân tới các cơ quan chức năng.

Ảnh cắt từ clip bảo mẫu lớp Mầm Xanh bạo hành trẻ.

Ảnh cắt từ clip bảo mẫu lớp Mầm Xanh bạo hành trẻ.

Trong hầu hết các vụ việc, những người trực tiếp gây ra hành vi sai trái đều không có hiểu biết về pháp luật và đều cảm thấy sẽ không bị trừng trị hoặc hình phạt sẽ nhẹ. Một nguyên nhân quan trọng phải kể đến là việc giám sát, quản lý các cơ sở mầm non tư thục các cơ sở trông trẻ, nhóm trẻ gia đình bị buông lỏng nhiều năm nay. Việc bạo hành trẻ em luôn đáng bị lên án, nhưng thường chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề khi các vụ bạo hành bị phát giác. Còn trong quá trình đó, nhiều trường mầm non như Mầm Xanh vẫn công khai hoạt động.

Hiện nay, ngoài những cơ sở mầm non do Phòng Giáo dục & Đào tạo cấp phép, thì còn tồn tại những cơ sở do UBND xã, phường cấp phép. Bên cạnh đó, các nhóm giữ trẻ tại gia đình không phép thì mọc lên tràn lan và hầu như không thống kê được. Quá nhiều điểm giữ trẻ được phép mọc tràn lan, không quản lý nên mới dẫn đến việc bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây.

Về mặt chính sách, chúng ta có đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010 -2015 (Quyết định 239 của Thủ tướng) và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015 (sau này đã được Công văn 2417/TTg-KGVX kéo dài việc thực hiện) và rất nhiều văn bản về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cả tầm luật lẫn dưới luật.

Những chính sách này có điểm chung là ưu tiên cho việc phát triển các trường mầm non tư thục, các nhóm trẻ tại địa phương để đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non tại chỗ và giải quyết bài toán cho các trường công. Đây chính là nút mở giúp cho việc hình thành nhiều trường mầm non tư thục một cách thuận lợi và mầm non Mầm Xanh chính là một “quái thai” ra đời từ cơ chế thuận lợi đó.

Việc bạo hành trẻ em luôn đáng bị lên án, nhưng thường chúng ta chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề khi các vụ bạo hành bị phát giác.Còn trong quá trình đó, nhiều trường mầm non như Mầm Xanh vẫn công khai hoạt động. Còn rất nhiều cơ sở như Mầm Xanh chưa bị phát giác, điều này nằm ở công tác thanh tra, kiểm tra. Cho thấy thực trạng bạo hành trẻ em còn âm ỉ cháy và có thể bùng lên bất cứ lúc nào mà nguyên nhân không chỉ nằm ở chính sách.

Có nhiều cơ quan bảo vệ trẻ em, nhưng các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn thường xuyên diễn ra. Khi có sự việc xảy ra thì chưa thấy cơ quan, tổ chức nào nhận trách nhiệm về mình. Thực trạng này Bảo vệ trẻ em: Lắm mối đổ lỗi cho nhau. chính thói quen giao phó trách nhiệm quản lý mầm non cho địa phương là nguồn cơn của sự việc. Vì lực lượng ở nhiều địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã hiện nay thì rất yếu và quan liêu. Điều này khiến cho trách nhiệm lại bị đùn đẩy về nhà trường và gia đình. Cơ quan giáo dục thì chỉ có thể kiểm tra về chuyên môn, không đủ lực để mỗi ngày đều thanh tra các cơ sở. Nên đến giờ, đa phần đều phụ thuộc vào sự phát giác của gia đình và quần chúng.

Trong nhiều vụ việc như vậy gần đây có một điểm chung đáng lưu ý: các em thuộc nhóm gia đình có kinh tế khó khăn, cha mẹ phải bươn chải mưu sinh và điều kiện chăm lo giáo dục chủ động từ phía gia đình hạn chế. Điều này cũng cho thấy chính các em rơi vào tình trạng 2 lần thuộc nhóm yếu thế: yếu thế bởi không tự bảo vệ được mình và yếu thế bởi sinh trưởng trong cảnh nghèo, không được thụ hưởng sự bình đẳng trong giáo dục, an sinh xã hội. Chính sách an sinh, hỗ trợ xã hội cho nhóm con em người lao động nghèo nhập cư chưa bảo đảm hiệu quả sâu rộng.

Một điều nữa, hệ lụy của rất nhiều năm coi nhẹ giáo dục nguồn nhân lực sư phạm cho cấp học này đã dẫn đến tình trạng các cơ sở thiếu trang bị chuyên môn sư phạm vẫn được phép hoạt động. Mỗi cơ sở giữ trẻ tự phát hay mỗi trường mầm non tư nhân tự tổ chức kinh doanh chỉ cần con dấu của phòng giáo dục địa phương rất dễ trở thành địa ngục đối với con em người nghèo mà con mắt giám sát của cộng đồng khó dõi tới được.

Vĩ mô hơn, trong một đời sống phổ biến tâm thế kẻ mạnh có quyền áp đặt, khống chế lên người yếu thế dưới nhiều hình thức thì quyền làm người của trẻ em – với tư cách là một thành phần của nhóm yếu thế – bị xem nhẹ là không quá khó hiểu. Số lượng các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em gần như không đem lại hiệu quả đáng kể từ thực tế, nếu không muốn nói là phản ứng chậm, hoạt động hình thức, thiếu những cơ chế ngăn chặn thực sự hiệu quả.

Trong phiên họp Chính phủ ngày 1/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc bạo hành trẻ em đã lập đi lập lại nhiều lần, vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tài chính cần sớm tìm kiếm giải pháp để đầu tư xây dựng thêm các trường mầm non bằng cả vốn ngân sách và xã hội hóa, cũng như sớm tổ chức hội nghị bàn giải pháp tổng thể về giáo dục mầm non. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là phải quan tâm đến nhân cách, đạo đức và trình độ của các cô giáo và người giữ trẻ mầm non. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi bạo hành trẻ em.

Đề nghị quốc hội sửa đổi lại luật tăng hình phạt thật nặng mới hi vọng không còn tình trạng này nữa, không biết bao nhiêu vụ bạo hành trẻ em rồi mà những người này không biết sợ. Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức hiệu quả hơn nữa các hoạt động xã hội, đoàn thể – văn hóa có lồng ghép nội dung phản ánh hậu quả của hành vi bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em. Qua đó tạo “làn sóng” lên án mạnh mẽ từ cộng đồng dân cư đối với hành vi này.

CTV Phi Yến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@lethanhhai.net
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
banbientap@lethanhhai.net

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải