Biên chế: người chán kẻ thèm

Thứ tư, 11/10/2017, 16:49 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Bạn đọc) - Trong suốt những năm gần đây, hai từ “biên chế” đã trở thành mơ ước của vô số người. Vậy nhưng lạ lùng thay, đối lập với những người mong muốn vào biên chế là không ít người tự nguyện nộp đơn ra khỏi vị trí đó. Phải chăng, biên chế chỉ là bong bóng xà phòng, bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại chẳng có gì? Phải chăng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, để rồi sau bao nỗ lực “tranh đấu” vào biên chế, người ta mới vỡ mộng, nhận ra những “con rận” trong đó?


Biên chế trong các cơ quan Nhà nước là chỉ những người làm việc trong cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy Nhà nước nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Những người nằm trong biên chế được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu xem xét trên khía cạnh hợp đồng lao động, biên chế được coi là một bản hợp đồng vô thời hạn giữa Nhà nước và người lao động. Chính bởi vậy, khi vào biên chế thì người ta sẽ tương đối an tâm bởi mình đã là “người Nhà nước”, trở thành “cán bộ”.

Sự đối lập

Biên chế trong cơ quan Nhà nước là một vị trí mà bao người mong ước. Điều này xuất phát một phần từ sự ổn định khi làm việc trong cơ quan Nhà nước, một phần nguyên nhân không nhỏ còn lại là cái “oai” cũng như những lợi ích phái sinh khi trở thành “người Nhà nước”. Với nhiều người, vào được biên chế là mục tiêu của cuộc đời họ. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi khi vào biên chế, họ sẽ có cơ hội trở thành những ông quan, có cơ hội thăng tiến trong bộ máy hành chính Nhà nước. Và khi “một người làm quan cả họ được nhờ” thì họ lao vào công chức cũng như một cách đầu tư cho tương lai, xây dựng “gốc rễ” cho con cháu sau này! Với những cái được lớn như vậy, người ta sẵn sàng bán đất, bán nhà để “chạy” vào biên chế. Vốn dĩ bản chất của biên chế là tốt, vậy nhưng do con người ta quá mù quáng, quá “cuồng” vào biên chế khiến cho khi nhắc đến vấn đề này, người ta chỉ thấy sự méo mó, tiêu cực.

Biên chế, kẻ luôn ao ước

Như đã phân tích ở trên, vào được biên chế mang lại biết bao nhiêu là lợi ích. Chính bởi vậy, người ta không tốn tiền của, công sức, thậm chí là hi sinh thể xác của mình để được vào công chức. Bao nhiêu câu chuyện “dở khóc, dở cười” liên quan đến hai từ công chức đã xảy ra, đáng thương cũng có nhưng đáng trách cũng nhiều.

Câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến ở đây là vụ việc thủ khoa Bùi Thị Hà của Đại học sư phạm Hà Nội 2. Sau khi tốt nghiệp đại học một năm, em vẫn …ở nhà chăn lợn. Trong trường hợp này, tôi nghĩ không phải do xã hội không có việc cho em làm mà em quá buộc mình vào hai từ “công chức”. Để rồi một sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, một con người đáng lẽ ra phải đứng trên bục giảng hay một nơi nào đó (không phải là chuồng lợn) lại phải ngồi nhà chờ cơ hội, ngồi để than thân trách phận một mình.

Một vụ việc “oan nghiệt” khác liên quan đến vấn đề công chức là câu chuyện của cô giáo tại Đăk Lắk đổi tình lấy biên chế. Với mong muốn được vào biên chế, cô giáo này đã không ngại “hi sinh thể xác” cho thầy Hiệu phó để mong nhận được một cơ hội. Để rồi sau đó, khi xảy ra xích mích, những tấm ảnh “nóng”, những tấm hình ân ái giữa hai người đã bị ông hiệu phó lan truyền lên mạng. Nhìn nhận một cách khách quan, cả cô giáo và ông hiệu phó trong trường hợp này ai cũng đáng trách. Cả hai người đều sai một cách trầm trọng. Nguy hiểm hơn, nó phản ánh thực trạng đạo đức bị xuống cấp, vì quyền lợi, người ta không ngần ngại bán rẻ lương tâm, đạo đức và chính bản thân mình.

Đó là hai vụ việc điển hình phản ánh những con người luôn trông chờ vào công chức. Trong xã hội, những người giống như trên cũng không phải là ít. Kết quả kéo theo đó là hoạt động tuyển dụng người vào biên chế bị bóp méo, “sặc sụa” mùi tiền.

… người chẳng quan tâm

Đối lập với những con người như Bùi Thị Hà hay nữ giáo viên ở Đăk Lăk trong trường hợp kể trên là không ít người đã ở trong biên chế nhưng chủ động xin nghỉ việc, rút lui ra ngoài. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thành, giáo viên tại huyện vùng cao Mường Lát – Thanh Hóa, viết đơn xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục sau 7 năm đi dạy. Hay một trường hợp khác là thầy Đoàn Hùng Cường- thạc sĩ Lý luận văn học, giáo viên ngữ văn Trường PTDT Nội trú huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có thâm niên 16 năm dạy học. Thầy Thành sau khi xin ra khỏi biên chế cũng không ngần ngại chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, nếu mình là người có năng lực, chẳng việc gì phải bám lấy hai từ biên chế mà đày đọa bản thân”.

Ảnh chụp màn hình phóng sự Giáo viên đột ngột mất việc tại Thanh Hóa: “Không biết kêu ai” của Chuyển động 24h, VTV ngày 27/9.

Ảnh chụp màn hình phóng sự Giáo viên đột ngột mất việc tại Thanh Hóa: “Không biết kêu ai” của Chuyển động 24h, VTV ngày 27/9.

Lý do của việc chủ động rút lui này thì nhiều. Tuy nhiên, ta cũng không ngoại trừ bởi những tiêu cực trong thế giới “công chức”. Thế giới này đâu phải an bình, yên ấm. Nó chứa đựng đầy rẫy “bóng tối”. Đồng chí, đồng nghiệp có thể kèn cựa, đấu đá, chèn ép lẫn nhau. Như cha ông ta đã dạy, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Có lẽ, phải sống trong thế giới công chức, trong môi trường biên chế ta mới có thể hiểu hết được.

Bàn về sự chủ động rời bỏ công chức, ra khỏi biên chế của hai thầy cô trên, có lẽ không ít người cho rằng hành động đó là gàn dở, ngu ngốc, ngồi trong đống vàng mà không biết hưởng. Vậy nhưng theo đánh giá của tôi, đó là một hành động đúng đắn và thông minh. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà “biên chế” không đáp ứng được nhu cầu của đời sống hằng ngày thì tại sao người ta lại phải tự chói buộc mình vào đó. Thay vì bó hẹp bản thân, ép mình vào khuôn khổ “biên chế” thì tại sao người ta không giải phóng chính mình, đi tìm những giá trị thuộc về mình trước khi quá muộn. Đặc biệt, trong bối cảnh Nhà nước ta đang tiến hành tinh giản biên chế để thu gọn bộ máy Nhà nước, tại sao chúng ta không là người tiên phong đi tìm chân trời mới. Nếu ta cố “ì” mình, buộc mình vào công chức thì trường hợp đen đủi nhất, khi ta là người thuộc nhóm bị tinh giản thì lúc đó nhảy đi đâu cho kịp.

Hãy quên đi tư duy biên chế

Những cán bộ, công chức trong biên chế vẫn luôn kêu ca lương thấp không đủ sống. Vậy nhưng thử hỏi có mấy ông trong số đó chủ động rời ra khỏi công chức. Và trên thực tế, ngay từ khi thi tuyển vào biên chế, người ta cũng thừa biết lương chẳng bao nhiêu. Thế nhưng động cơ nào khiến nhiều người mong ngóng vào biên chế đến vậy? Vì muốn được cống hiến cho nhà nước ư? Thôi đi, đó chỉ là một lý do xã giao đến mức không thể nào xã giao hơn. Người ta đua nhau vào công chức thứ nhất là vì “sĩ” (sĩ diện) và thứ hai là vì “lậu” đó ạ.

Sĩ ở đây là sao? Đó là cái mác “người Nhà nước”, “cán bộ” khi người ta vào biên chế. Ở nước ta có một nghịch lý là những người làm việc trong bộ máy hành chính Nhà nước (trong biên chế) đáng lẽ ra phải làm “đầy tớ của nhân dân” nhưng trên thực tế thì họ lại làm “quan” theo đúng nghĩa. Khi trở thành người trong bộ máy Nhà nước, họ tự cho mình cái quyền cao hơn mọi người (do nắm trong tay quyền lực Nhà nước). Và nói thật, một nhà nào đó có con cái hay người thân làm việc trong bộ máy Nhà nước thì sẽ là niềm tự hào, là điều kiêu ngạo của cả dòng họ.

Thứ hai, người ta đua nhau vào biên chế vì cùng với lương, người ta còn có lậu. Lương cán bộ, công chức thấp, được tính theo hệ số rõ ràng nhưng có khi nào bạn tự hỏi, vì sao họ lại có nhà to nguy nga tráng lệ để ở, tại sao họ có xe xịn để đi chưa? Đó là do họ có được từ những khoản thu “ngoài luồng”. Là cán bộ, công chức vừa có quyền, vừa có tiền, vừa có thế thì đương nhiên người ta muốn vào rồi.

Tuy nhiên hiện nay, theo đánh giá của tôi, chúng ta phải từ bỏ ngay tư duy biên chế. Bởi nó là nguồn cơn kéo theo rất nhiều tiêu cực, hệ lụy trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức cũng như trong hoạt động của cán bộ, công chức. Nếu người ta cứ khăng khăng “đòi” vào biên chế thì điều đầu tiên là tình trạng thất nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng, do những người này không chịu đi tìm việc mà chỉ chăm chăm “mai phục” tìm cách vào biên chế. Sau đó là những tiêu cực trong công tác tuyển dụng cán bộ. Khi mà người ta bất chấp mọi thứ để được vào biên chế thì những câu chuyện đổi tình lấy biên chế, bỏ tiền mua biên chế sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Hệ lụy mà nó kéo theo là chúng ta chỉ tuyển được những con người đầy mưu mô, thủ đoạn vào làm việc trong bộ máy Nhà nước. Những con người đó chưa biết tài năng đến đâu nhưng đạo đức đã có khiếm khuyết thì thử hỏi làm sao có thể trở thành cán bộ, công chức tốt được chứ. Và như một vòng quay luẩn quẩn, những con người này lại tiếp tục tính toán để anh, em, con, cháu của họ tiếp tục “lũ lượt” kéo nhau vào biên chế. Nếu cứ như vậy, sẽ có một ngày Nhà nước ta bị mục nát từ bên trong.

Công tác cán bộ được đánh giá là công tác khó. Nó liên quan đến việc tuyển người ra sao, dùng người thế nào. Mong rằng trong thời gian tới, Nhà nước ta sẽ làm việc này một cách đúng đắn, lựa chọn được những con người đủ đức, đủ tài để vào biên chế. Mặt khác, với tất cả mọi người trong xã hội, thay vì chỉ cố gắng vào biên chế thì chúng ta hãy tự mở rộng đường đi cho chính mình, tự tìm những công việc khác phù hợp với bản thân để phát huy tài năng và làm giàu cho chính bản thân, đừng tự chói buộc mình vào thế giới “biên chế” nhỏ bé.

CTV Đông Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@lethanhhai.net
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
banbientap@lethanhhai.net

Facebook Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải