Chuyện về con số 10 và 50

Thứ hai, 06/11/2017, 11:06 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Bạn đọc) - Ngày mùng 1/11 vừa qua, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai về tình hình phát triển kinh tế – xã hội; Dự toán chi ngân sách 2018 và tài chính 3 năm 2018-2020. Đại biểu Nguyễn Thanh Quang đã thẳng thắn đề nghị Chính phủ quan tâm vấn đề văn hoá vì đây là gốc, nền tảng đạo đức của con người, nhưng lại đang có biểu hiện xuống cấp, làm xã hội bất an.

Đại biểu Nguyễn Thanh Quang phát hiện vấn đề văn hóa bị "lờ" đi trong báo cáo của Chính phủ

Đại biểu Nguyễn Thanh Quang phát hiện vấn đề văn hóa bị “lờ” đi trong báo cáo của Chính phủ

Và con số 10, 50 mà người viết muốn nói ở đây chính là đại biểu Nguyễn Thanh Quang rất “tinh ý” và có “Tâm” khi phát hiện ra trong báo cáo 50 trang của Chính phủ chỉ có 10 dòng nói về văn hoá. Mà cũng chỉ lướt qua một vài con số, chứ không nhắc đến những vướng mắc, khó khăn cần tập trung giải quyết, để qua đó đặt mục tiêu xây dựng nền văn hoá Việt Nam hướng đến chân, thiện, mỹ.

Việc này cho thấy văn hóa đang bị “lờ” đi không chỉ ở cấp cơ sở, mà nó đang bị che mờ ngay cả trong báo cáo của Chính phủ?

Văn hóa là “số 1” trong đường lối, nghị quyết

Trong nghị quyết, đường lối chính sách qua các thời kỳ luôn khẳng định tầm quan trọng của văn hóa

Trong nghị quyết, đường lối chính sách qua các thời kỳ luôn khẳng định tầm quan trọng của văn hóa

Cách đây 74 năm (năm 1943), Đề cương về văn hóa Việt Nam – một văn kiện quan trọng của Đảng, do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã sớm khẳng định quan điểm của Đảng ta coi văn hóa là một trong ba mặt trận: Kinh tế, chính trị và văn hóa; Nêu bật 3 tính chất cơ bản của văn hóa Việt Nam là: Dân tộc, khoa học và đại chúng. Đồng thời cũng chỉ rõ, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tháng 11/1946, trong diễn văn, Bác Hồ đã nêu một quan niệm giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, đó là: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), các nghị quyết của Đảng từ Đại hội III đến Đại hội VIII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đều khẳng định vị trí của văn hóa “là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội”. Đồng thời chỉ rõ, “phải làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người…”

Cho đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh: “Làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển” và nêu rõ mô hình, đặc trưng của văn hóa Việt Nam, đó là một “nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

Gần đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, trong đó đề cập rất đậm đến xây dựng đạo đức, lối sống, nếp sống của con người Việt Nam.

Nghị quyết, cương lĩnh vẫn là chuyện thủ tục, giấy tờ trước sự chuyển mình của nền kinh tế, ảnh hưởng của kinh tế thị trường đã phần nào hình thành nên chủ nghĩa thực dụng, vị kỷ ở bất kỳ con người nào, thành phần/tầng lớp nào trong xã hội. Mặt trái này góp phần không nhỏ đến vấn đề văn hóa của người Việt nói chung.

Phải thừa nhân sự xuống cấp của văn hóa

Sự phát triển của một thời đại ở bất kỳ quốc gia nào đều có dấu ấn khai sáng của văn hoá. Trên nền tảng văn hoá, con người không chỉ giải quyết mối quan hệ với đồng loại, ứng xử với môi trường thiên nhiên trong đời sống hiện tại mà còn giải quyết mối quan hệ với các thế hệ tương lai trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, thực tế đang minh chứng rằng đời sống văn hóa tinh thần lại có chiều hướng đi xuống đến mức báo động đỏ. Đây là nhận định chung của nhiều người, trong đó có những chuyên gia văn hóa, những người đang giữ trọng trách định hướng, tuyên truyền văn hóa của đất nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Sức mạnh nội sinh của văn hóa đang bị thách thức bởi sức mạnh trần trụi của đồng tiền

Sức mạnh nội sinh của văn hóa đang bị thách thức bởi sức mạnh trần trụi của đồng tiền

Có thể dẫn giải một số vấn đề điển hình như: Tình trạng các hoạt động văn hóa có những biểu diễn rất phản cảm (vụ nhảy múa phản cảm trước trẻ em ở Đầm Sen). Các gameshow, biểu diễn nghệ thuật mang tính giải trí nặng hơn giá trị giáo dục bị dư luận kịch liệt lên án. Hoặc, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em..v..v.

Kế tiếp là sự tha hóa xuống cấp về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Biểu hiện đó là sự nhũng nhiễu, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng… Chính nó đã “khơi mào” cho sự xuống cấp, tha hóa của đạo đức xã hội nói chung.

Việc này cũng có nghĩa, tầng lớp cán bộ, đảng viên vốn được coi là “tinh hoa” của xã hội mà không còn tốt đẹp, gương mẫu thì đương nhiên sẽ dẫn đến sự tha hóa của nhiều thường dân. Kiểu như câu nói “thượng bất chính, hạ tắc loạn” vậy.

Thừa nhận, nguyên nhân thì có muôn vàn nguyên nhân và để khắc chế được những hệ lụy thì cũng cần phải có thời gian, có lộ trình và tầm nhìn của người lãnh đạo. Vì văn hóa là một phạm trù rất rộng, liên quan đến con người.

Nhưng, cần thẳng thắn chia sẻ một vấn đề một cách trực diện hơn là: Xã hội chúng ta không thể có một đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh – nền tảng tinh thần của xã hội. Nếu những con người cụ thể của hệ thống chính trị với tư cách là “công bộc của dân”, với sứ mệnh tuyên truyền, dẫn dắt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước lại bị “tha hóa” đạo đức, tư tưởng ở một bộ phận không nhỏ. Thì sức mạnh trần trụi của đồng tiền sẽ thay đổi, đánh tráo nhiều chuẩn mực giá trị văn hóa, đạo đức.

GS.TS Trần Văn Bính – nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) từng nói: “Chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ cần đầu tư về của cải, vật chất mà quên đi chuyện đầu tư về trí tuệ và công tác văn hóa không phải là công tác của một bộ. Văn hóa của nước Việt Nam không chỉ lệ thuộc vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mà Bộ chỉ phụ trách một lĩnh vực nhỏ trong đời sống văn hóa của đất nước. Đầu tư cho văn hóa phải thuộc lĩnh vực của tất cả các bộ khác như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế… Có như thế thì mới có được bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc đặt văn hóa ngang bằng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Có thể nói, văn hóa là một lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội; cùng với phát triển, văn hóa đang trở thành trung tâm trong chính sách phát triển của các nước trên thế giới. Đây là một lĩnh vực lớn và rất khó nhưng nếu không làm bây giờ mà làm chậm thì chúng ta sẽ gặp những khó khăn và gánh những hệ luy khôn lường.

Đại biểu Dương Trung Quốc lo ngại: “Nếu chúng ta không giải quyết từ gốc, và có cái nhìn đúng đắn hơn về tầm quan trọng của văn hóa, tôi e rằng sẽ không dừng lại ở sự suy thoái về đạo đức, sự tan vỡ các giá trị truyền thống, mà với cách duy trì như thế này, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng, đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường. Đó là một thứ ‘diễn biến hoà bình’ đáng sợ”.

Thiết nghĩ, ở một giai đoạn nhất định nào đó, có thể do phải giải quyết nhiều vấn đề cấp bách hoặc do nhận thức “bất cập”… đã khiến chúng ta không coi văn hóa là 1 trong 4 bộ phận cấu thành xã hội, thậm chí có những lúc người ta còn quên văn hóa, chỉ biết đến kinh tế, chính trị, xã hội.

Vậy nên, ắt hẳn sẽ có nhiều người, trong đó có các chuyên gia văn hóa thấy vui mừng khi Đại biểu Nguyễn Thanh Quang phát hiện, kèm theo đề nghị Chính phủ quan tâm hơn vấn đề văn hóa. Bởi, con số 10 dòng/50 trang trong báo cáo của Chính phủ trong phiên họp Quốc hội vừa qua không nhiều thì ít cũng nói lên vấn đề văn hóa đang bị “lờ” đi trước những vấn đề kinh tế, chính trị… dù cho văn hóa là cốt lõi, nguồn cội quan trọng để giải quyết vấn đề.

CTV Sông Trà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@lethanhhai.net
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
banbientap@lethanhhai.net

Facebook Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải