Đặt máy chủ facebook: Chuyện ve sầu, bọ ngựa và chim sẻ.

Thứ hai, 13/11/2017, 17:31 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Bạn đọc) - Xin bắt đầu bài viết này bằng cách mà các phiên bản Window của Bill Gates đến Việt Nam.

Thời điểm bây giờ, đa số người Việt Nam vẫn đang vô tư xài Win lậu, tức là Win không có bản quyền. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy sung sướng khi thoát được việc phải chi trả 1 món tiền. Và thực tế là người dân ở nhiều quốc gia cũng vẫn đang xài Win lậu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

YbuvM30

Người Việt vẫn đang vô tư xài Win lậu, vì sao lại vậy

Đồ miễn phí luôn có sức hấp dẫn lớn lao, và ai cũng hớn hở vì được tiếp cận 1 món hàng công nghệ lớn nhất trên thế giới mà không phải chi trả 1 xu nào, thế nhưng tất cả dường như lại quên mất có sự mâu thuẫn ở đây. Một hãng công nghệ lớn như Microsoft lẽ nào lại không biết chuyện này, và Bill Gates sao có thể thành tỉ phú với một thế giới toàn xài đồ lậu?

Thật ra đó là một chiêu kinh doanh có tính dài hơi. Thả cửa để người ta xài cho sướng, khiến con người trở nên mê mẩn, chìm đắm vào nó, và rồi đến một ngày không thể sống thiếu cái máy tính được nữa, thì mới bắt đầu tiến hành …. “thịt”.

Trở lại câu chuyện mua các phiên bản Win có Bản quyền. Không cần phải đại trà ở người dân các nước đang phát triển. Bắt đầu tại các cơ quan chính phủ, các công ty phần mềm, các công ty truyền thông, các công ty lớn. Đầu não mua, đưa xuống phía dưới mua. Các hiệp định của Hoa Kỳ ràng buộc tiếp theo. Và còn vấn đề về xuất bản phần cứng sang Việt Nam. Sau đó, mới tiến hành đẩy đến người dân ở thì tương lai.

Có nghĩa đầu tiên là phổ cập, sau đó là nuôi lớn, rồi cuối cùng mới làm “thịt”. Ban đầu thì sẽ lỗ, nhưng sau đó là lời. Lời to. Một kế hoạch có tính dài hạn.

Và Facebook cũng vậy !

Nhưng ở đây lại có sự đổi vai. Chính xác hơn người viết xin tạm sử dụng hình ảnh “Bọ ngựa rình bắt ve sầu / Chim sẻ rình sau lưng”.

Vậy Ai là Bọ ngựa? Ai là ve sầu?

Ngay thời điểm bạn đang đọc bài viết này, xin hỏi bạn có thể thoát ra được facebook không? Cảm giác của bạn là gì sau 3 ngày không online? Thực tế rất nhiều người đã sống cùng với thế giới ảo một cách bản năng và không thể thoát khỏi nó.

Các cô gái chụp những bức ảnh lung linh. Những status có tính than thở. Đàn ông chửi nhau ầm ầm.Người lớn dùng face, trẻ nhỏ dùng face, và bây giờ những người già, thế hệ một ngàn chín trăm hồi đó cũng đã bắt đầu tiếp cận với facebook.

Người kinh doanh ở Facebook thì luôn đau đầu với những kế hoạch PR sản phẩm, tiếp cận khách hàng.

Những celebrity (nhân vật có danh tiếng) trên facebook cũng bị rơi vào một thứ mê cung. Vụ HUTECH chưa xong, họ đối diện với vụ Khải Silk, chuyện chưa qua thì hoa hậu đại dương đến, chưa kịp đăng bài bàn thì nghe tin Jack Ma về. Vân vân và vân vân Phải viết cái gì? Viết cái gì đây?

Tất cả, đã bị cuốn vào một thế giới đầy những tranh cãi mà không đi đến đâu.
Đó là khi Mạng xã hội đã nắm được chúng ta. Nắm được thói quen tinh thần. Nắm được cả lợi ích kinh tế. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Muốn đưa page lên newfeed hả? Xì tiền ra.

Nhân vật được nuôi cho lớn để thịt chính là chúng ta. Chúng ta chính là ve sầu, còn Mark Zuckerberg chính là bọ ngựa.

bo-ngua-bat-ve-sau-1507829028

Bọ ngựa bắt ve sầu, đâu biết chim sẻ ở sau lưng

Vậy thì ai là chim sẻ?

Bạn nghĩ rằng chính phủ Việt Nam không thể cấm được facebook chăng?
Trung Quốc cấm được mà Việt Nam không cấm được? Bao nhiêu lần một ngày ngủ dậy các bạn thấy vào facebook sao mà vào chậm thế, đó là vô tình chăng? Chẳng có gì là vô tình, chỉ là muốn cho vào hay không cho vào mà thôi.

Tức là đã có con chim sẻ để yên cho con bọ ngựa bắt ve sầu.

Chính phủ là con chim sẻ đó. Và để yên cho bọ ngựa bắt ve. Cho đến một ngày ra tối hậu thư, máy chủ phải ở Việt Nam. Chim sẻ đã thắng, vì sao:

Thứ nhất: Thay vì phải mất công quản lý cả một lượng lớn những con ve sầu lúc nhúc. Tiếc gì không gom lại một phát rồi thích mổ thì mổ?

Như viết ở trên: là thời điểm những con ve sầu đó đã nằm trong tay bọ ngựa.
Thứ hai: tận thu thuế. Mark kiếm được tiền từ người dùng Việt Nam, vậy Mark phải có nghĩa vụ đưa tiền cho chính phủ Việt Nam chứ.

5 năm trước, Việt Nam từng một lần yêu cầu google và bị google từ chối. Vì thời điểm đó tư thế chúng ta còn yếu, bây giờ, số lượng ve sầu đã giúp Việt Nam đã mạnh hơn, và Việt Nam có quyền đặt lại yêu cầu.

Các bạn nghĩ Mark làm gì? Mark sẽ chọn kẻ mạnh hơn.

Sâu xa của thế giới tư bản vẫn chỉ là lợi nhuận. Cái gì có lợi là làm. Google, facebook hiện nay thiếu điều quỳ lạy để vào China.

Google chấp nhận bị kiểm duyệt để vào Trung Quốc ! Năm 2006, CEO của Google tại Trung Quốc phát biểu “để vào được thị trường Trung Quốc, chúng tôi phải tuân thủ luật pháp sở tại, có nghĩa là các máy chủ (servers) của chúng tôi cần được đặt ở Trung Quốc, và các nội dung, kết quả tìm kiếm của chúng tôi phải được lọc, thể theo luật và quy định địa phương”.

Nếu google, facebook có máy chủ ở Việt Nam, đó là vì Việt Nam đã mạnh hơn, và các bạn yếu hơn (nếu như bạn là tuýp phản đối việc này)

Trên thế giới này, bạn phải mạnh, còn không bạn chỉ là kẻ chấp nhận bị người ta điều khiển. Google không phải là sứ giả của dân chủ. Họ rất tốt, rất đàng hoàng, nhưng họ cũng cần phải sống. Cũng như người viết không công trên mạng, các bạn đòi hỏi họ viết theo ý của bạn mà quên rằng họ cũng có số hóa đơn phải trả như bạn.

Nếu bạn muốn dùng mạng xã hội để nói về những cái nhiễu nhương. Bạn phải làm được như facebooker Đặng Như Quỳnh – người khui ra được vụ Khai Silk đã dùng hàng “Made in China” từ một bức ảnh trên facebook. Tôi đánh giá chuyện này ngang với chuyện mạng xã hội Weibo đưa được quan tham Dương Đạt Tài lên vành móng ngựa (người được cộng đồng mạng Trung Quốc đặt cho biệt hiệu “Đại ca đồng hồ”). Chuyện bắt đầu từ khi dân mạng TQ chỉ ra bức ảnh cựu giám đốc Cơ quan An toàn lao động tỉnh Thiểm Tây tươi cười bên cạnh đống đổ nát của vụ tai nạn xe buýt và xe bồn chở xăng. Người dùng Weibo đã sục sạo thêm về Dương Đạt Tài có 11 chiếc đồng hồ hạng sang. Dọn đường đưa nhân vật này đến với tòa án.

khaisilk-1

Vụ Khải Silk bị phanh phui sử dụng khăn lụa Made in China

Chúng ta có tâm lí kì thị và bài trừ Trung Quốc. Nhưng chính phủ xử tham nhũng thì không bằng 1 phần 1 triệu của Trung Quốc. Và người dùng mạng xã hội cho mục đích tốt đẹp cũng không bằng người Trung Quốc. Mạng xã hội Trung Quốc là nơi đi tìm quan tham nhũng hàng đầu.

Tôi không bảo rằng bạn đừng xài facebook nữa. Cũng như bạn, tôi đôi khi thích ở facebook hơn là ở thế giới thực cô đơn. Vậy hãy biết cách tận dụng cái niềm đam mê đó. Rất ít người được trọn vẹn đam mê và thoải mái trên fb. Bạn phải làm được điều đó !

Bao nhiêu người đã ở cạnh nhau, mơ màng về những điều tốt đẹp, kết giao với người cùng sở thích, gặp được người mà trong giấc mơ hoang đường cũng không gặp được. Đấy là gì? Là điều mà mạng xã hội cho chúng ta đấy.

Thế nhưng cần phải tỉnh táo, không thể cứ mãi là con ve sầu cho bọ ngựa rình bắt đi ngay trên sân nhà của mình như thế được.

Dũng Phan

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@lethanhhai.net
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
banbientap@lethanhhai.net

Facebook Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải