Lầu Năm Góc lấy được nhiều bí mật quân sự của Nga

Thứ sáu, 05/10/2018, 09:22 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Quốc tế) - Những công nghệ quân sự nào của Nga được người Mỹ ứng dụng?

Xin được giới thiệu bài viết với tiêu đề và phụ đề trên của chuyên gia Nga quen thuộc Vladimir Tuchkov phản bác những nhận định của tờ The National Interest (Mỹ) về việc Liên Xô- Nga ăn cắp công nghệ quân sự của Mỹ để bạn đọc tham khảo . Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 2/10/2018. Các ảnh trong bài là của tác giả.

Lau Nam Goc lay duoc nhieu bi mat quan su cua Nga

Máy bay tiêm kích F-35B của Mỹ.

Tờ báo Mỹ The National Interest (NI) vừa cho đăng tải một bài báo cáo buộc Liên Xô trước đây và quốc gia thừa kế là Nga đánh cắp các công nghệ Phương Tây, trong đó có công nghệ Mỹ, – thêm nữa, tờ báo này còn thòng thêm một nhận xét là Liên Xô và Nga không có khả năng sáng tạo các ý tưởng khoa học- kỹ thuật và biến các ý tưởng đó thành những thiết kế thực tế.

Tờ báo này khẳng định: “Sao chép công nghệ Phương Tây- trên thực tế đó là một thành tựu đáng ngờ, nhưng đồng thời cũng là sự thừa nhận gián tiếp rằng dân tộc đó (Nga) không có đủ năng lực ứng dụng chính những công nghệ của mình”. Những nhận định nói trên của NI gần như là một kết luận về sự suy thoái trí tuệ của cả một dân tộc (Nga) và cũng có điểm gì đấy rất gần gũi với lời kêu gọi lấy com-pa để đo hộp sọ của người Nga.

Để chứng minh cho việc Liên Xô và Nga sao chép công nghệ Phương Tây, NI đã dẫn ra các ví dụ là bom nguyên tử, tàu vũ trụ con thoi và không hiểu sao lại còn có cả ví dụ là trò chơi điện tử nữa. Ở một chừng mực nào đó, chúng ta (Nga) phải chấp nhận cáo buộc liên quan đến bom nguyên tử.

Vâng, chính vợ chồng ông bà Rosenberg (Julius and Ethel Rosenberg- là công dân Hoa Kỳ bị chính phủ liên bang xét xử, kết tội làm gián điệp cho Liên Xô và đã bị hành quyết-ND) đã cung cấp cho chúng ta (Liên Xô) một số tài liệu về kết cấu của bom nguyên tử. Tuy nhiên, đến thời điểm đó Liên Xô cũng đang ráo riết triển khai thực hiện dự án của mình và đã gần hoàn thành mẫu thử nghiệm loại vũ khí này.

Còn về tàu con thoi,- những cáo buộc của NI là hoàn toàn vô căn cứ. Cũng tương tự như việc nếu như có ai đó kết luận là trạm vũ trụ Skylab (trạm không gian đầu tiên của Hoa Kỳ được phóng lên vũ trụ ngày 14/5/1973-ND) là bản copy các trạm vũ trụ “Saliut của chúng ta vì “Saliut” ra đời sớm hơn Skylab.

Dù điểm chung duy nhất giữa hai kiểu trạm này chỉ là ý tưởng chế tạo một “ngôi nhà vũ trụ” hoạt động trên vũ trụ trong một khoảng thời gian dài. Cũng có thể nói như vậy (tức chỉ giống nhau về ý tưởng-ND) về máy bay vũ trụ (tàu con thoi) “Shuttle” Mỹ và “Buran” Liên Xô.

Trong khi đó có rất nhiều ví dụ ngược lại chứng minh rằng Mỹ đã sao chép các công nghệ Liên Xô và công nghệ Nga khi không có trong tay bất kỳ một tờ giấy phép nào. Và đã có không ít trường hợp thông tin Mỹ sử dụng để sản xuất các mẫu vũ khí- phương tiện kỹ thuật quân sự là thông tin ăn cắp của Liên Xô (Nga).

Những năm 90 (của thế kỷ trước), tức là thời kỳ mà người Nga và người Mỹ đã trở thành “những người anh em muôn đời muôn kiếp”, là thời kỳ vàng son đối với Mỹ trong việc tiếp cận được không chỉ là các thông tin về những thiết kế này hay thiết kế khác, mà còn cả trong việc tiếp cận các tài liệu-bản vẽ kỹ thuật, thậm chí cả các vũ khí- khí tài thành phẩm.

Một số (tài liệu- mẫu vũ khí- khí tài) được nhận miễn phí, theo hình thức “trao đổi kinh nghiệm” như người ta thường nói. Còn một số (tài liệu, mẫu hoàn thiện) khác- bằng cách hối lộ cho ai đó những khoản tiền bèo bọt.

Vào cuối những năm 1970, tập đoàn khoa học- công nghiệp “Zevzda” đã chế tạo được ghế nhảy dù K-36DM hết sức độc đáo cho phép phi công nhảy dù an toàn ngay cả trong khi máy bay đang tăng tốc trên đường băng để cất cánh. Chiếc ghế nhảy dù này sau đó được giới thiệu tại triển lãm hàng không Le Bourget và K-36DM đã trở thành sự kiện giật gân nhất tại triển lãm trên. Mỹ chưa có một kiểu ghế nào tương tự.

Vào đầu những năm 1990, có một đoàn đại biểu Mỹ đến thăm xí nghiệp tại thị trấn Tomilina ngoại ô Matxcova (tức xí nghiệp của tập đoàn khoa học- công nghiệp “Zevzda” – ND) và tại đây đoàn Mỹ được làm quen với bản thiết kế của ghế nhảy dù, được “phía bạn” (Nga) thuyết trình cặn kẽ về các “điểm nhạy cảm công nghệ” trong quy trình chế tạo K-36DM.

Và còn mua được cả một số ghế K-36DM. Sau đó không lâu trên các máy bay tiêm kích Mỹ đã xuất hiện những ghế nhảy dù y hệt như K-36DM, chỉ khác mỗi một điểm- đó là có dòng chữ bằng tiếng Anh: “Made in USA “.

Lau Nam Goc lay duoc nhieu bi mat quan su cua Nga

Thiết kế của tập đoàn khoa học- công nghiệp- sản xuất “Zvezda”- ghế nhảy dù К-36 cho các máy bay chiến đấu hiện đại, năm 1987.

Các công trình sư và kỹ sư Liên Xô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thiết kế và chế tạo Ekranoplan (Ekranoplan- phương tiện di chuyển ứng dụng hiệu ứng lướt gần mặt đất (hiệu ứng màn hình) để di chuyển.

Có thể coi vừa là một thủy phi cơ vừa là một tàu đệm khí-ND). Kiểu phương tiện bay này là một máy bay có cánh diện tích lớn di chuyển ở độ cao thấp trên mặt nước hoặc trên mặt đất bằng phẳng ứng dụng hiệu ứng “đệm khí”. Những ưu điểm chủ yếu của Ekranoplan là tải trọng hữu ích lớn và cự ly bay xa do tiết kiệm được nhiên liệu.

Phòng thiết kế trung ương chuyên thiết kế tàu cánh ngầm tại thành phố Nhiznhi Novgorod vào ngay cuối những năm 70 đã đóng được 5 chiếc Ekranoplan “Orlenok”- mỗi chiếc “Orlenok” này có thể chở được 200 lính đổ bộ hoặc 2 xe BTR (xe vận tải bọc thép) và có cự ly bay tới 1.500km. Chúng được biên chế cho Không quân hải quân Liên Xô. Chiếc ““Orlenok” cuối cùng được đưa ra khỏi trang bị của Hải quân Nga năm 1993.

 

Mỹ chưa bao giờ triển khai nghiên cứu kiểu phương tiện bay này. Nhưng đến đầu những năm 90, họ đã quyết định sử dụng những nghiên cứu thiết kế của Nga để chế tạo máy bay siêu lớn có thể vận chuyển được 1.400 tấn hàng vượt cự ly 16.000km.

Chính phủ Nga lúc đó đã nhanh nhảu đáp ứng các yêu cầu của Mỹ và với cái giá cực rẻ mạt 200.000 đôla đã cho phép người Mỹ tiếp cận nghiên cứu tài liệu và thậm chí cho phép nghiên cứu “toàn diện” bằng xương bằng thịt một chiếc “Orlenok” chiến đấu đã thanh lý.

Tuy nhiên, như người ta thường nói, công của người Mỹ đã trở thành công cốc- dự án này của Mỹ phải dừng lại vì những tính toán chi phí quá cao so với khái toán ban đầu.

Không chỉ các chuyên gia Nga, mà ngay cả nhiều chuyên gia Mỹ cũng có chung nhận xét là chiếc máy bay cất hạ cánh thẳng đứng mới nhất của Mỹ F-35B cũng mang trong mình gốc gác Nga. Có nghĩa là nó (F-35B) hoàn toàn không giống với máy bay cất hạ cánh thẳng đứng Mỹ McDonnell Douglas AV-8B Harrier II.

Máy bay F-35B có rất nhiều điểm chung với Yak-141,- kiểu máy bay cất hạ cánh thẳng đứng này của Liên Xô đã hoàn thành thành công mọi thử nghiệm nhưng chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt vì những khó khăn chồng chất tại Liên Xô cuối những năm 80.

Và điều đó (sự giống nhau giữa F-35B và Yak-141) hoàn toàn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các đại diện của Công ty chế tạo F-35B là “Lockheed Martin” đã từng có thời gian được phép “cày xới” kho lưu trữ của Phòng thiết kế thử nghiệm Yakovlev và nghiên cứu tất cả các tài liệu kỹ thuật về Yak-141.

Các chuyên gia Mỹ sau nghiên cứu đã nhận thấy có những đột phá trong các giải pháp kỹ thuật chế tạo Yak-141 của Nga nên đã ký một hợp đồng trị giá không đáng kể với nội dung là các công trình sư Nga tiến hành các nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật chế tạo phần quan trọng nhất của một máy bay cất- hạ cánh thẳng đứng- đó là thiết kế vòi phun xoay cho động cơ nâng- hành trình của máy bay.

Tất cả những giải pháp kỹ thuật đó của các công trình sư Nga đã được sử dụng để thiết kế F- 35B. Chính vì thế mà tinh năng bay của các máy bay nói trên (Yak-141 và F-35B) là tương đương nhau.

Máy bay tiêm kích siêu âm cất hạ cảnh thẳng đứng Yak-141.

Máy bay tiêm kích siêu âm cất hạ cảnh thẳng đứng Yak-141.

Tiện đây cũng xin nói thêm là người Mỹ chế tạo “ Harrier-2” của mình theo mẫu “Harrier” của người Anh và với sự hỗ trợ kỹ thuật trong thiết kế của các công trình sư Anh.

Nhưng chúng ta hãy quay lại với tuyên bố của NI về việc “Buran” (Bão Tuyết) của chúng ta (Nga) dường như là một nhân bản có cải tiến không đáng kể từ “Shuttle” Mỹ,- trong trường hợp này cần phải nói rằng tác giả bài báo là người “không am hiểu vấn đề”. Mối quan hệ nguyên nhân- hậu quả ở đây hoàn toàn khác. Mắt xích đầu tiên trong lĩnh vực này là Liên Xô, là thiết kế Xô Viết chứ không phải là của Mỹ, cụ thể:

Vào những năm 1960, Liên Xô triển khai chương trình “Spiral” chế tạo máy bay quỹ đạo (hay còn được gọi là máy bay vũ trụ, tàu con thoi-ND). Ba nguyên mẫu đầu tiên- BOR-1, BOR-2, BOR-3- đấy là các maket có kích thước thu nhỏ. Máy bay vũ trụ thực sự là BOR-4,- nó (BOR-4) đã được thử nghiệm bay ở chế độ bay không người lái thành công vào năm 1982. Ngay sau đó, những kết quả thử nghiệm đã được ứng dụng để chế tạo “Buran”.

Tình báo Mỹ theo sát từng bước chương trình “Spiral” Liên Xô. Mỹ đã có được các bức ảnh chụp BOR-4 và sau đó các bức ảnh này đã được sử dụng để thiết kế máy bay quỹ đạo HL-20. Cả hai kiểu máy bay này- Liên Xô và Mỹ đều có dạng hình học giống nhau.

HL-20 chưa một lần bay lên vũ trụ. Tuy nhiên, mẫu HL-20 đã được sử dụng để thiết kế máy bay quỹ đạo không người lái Dream Chaser có khả năng đưa lên quỹ đạo (cả lên trạm MKS – Trạm vũ trụ quốc tế) đến 5,5 tấn hàng và 7 “hành khách”. Chuyến bay đầu tiên của máy bay vũ trụ (quỹ đạo) Dream Chaser Mỹ lên trạm MKS dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2020.

Ngoài những thiết kế cụ thể, còn có những tìm tòi lý thuyết làm cơ sở cho các thiết kế. Nhưng phải thừa nhận là trong lĩnh vực này thì các nhà lãnh đạo Liên Xô cứng đầu không phải lúc nào cũng giành sự quan tâm cần thiết cho công trình nghiên cứu lý thuyết có triển vọng.

Cụ thể là trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết công nghệ tàng hình (stealth technology)- không phải Liên Xô mà chính Mỹ là nước đầu tiên ứng dụng công nghệ này để chế tạo “máy bay- tàng hình”.

Nhưng toàn bộ những tính toán lý thuyết cho phép xác định chính xác hình dạng hình học của máy bay để giảm tối đa diện tích phản xạ sóng radar đã được nhà vật lý Xô Viết Petr Ufimtsev trình bày trong cuốn sách “”Phương pháp sóng cạnh trong lý thuyết nhiễu xạ vật lý”.

Cuốn sách này được xuất bản từ năm 1962. Nhưng tại Liên Xô, ý tưởng trên đã không được để ý. Trong khi đó thì người Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ cuốn sách và ngay lập tức bắt tay vào chế tạo máy bay tàng hình F-117.

Cũng không thể không đề cập tới vấn đề về hướng ưu tiên khi chế tạo các phương tiện kỹ thuật quân sự “của độc”. Bởi vì một khi ở hướng phát triển (vũ khí) cụ thể, nếu nhà chế tạo hoặc quốc gia-chế tạo được mẫu vũ khí đó (duy nhất) thì dứt khoát quốc gia đó không thể là “một quốc gia tụt hậu về công nghệ”. Trong tình huống mà chúng ta đang phân tích ở đây- đó là không tụt hậu so với Mỹ. Những ví dụ như vậy có rất nhiều.

Radar trên máy bay tiêm kích- đánh chặn MiG-31(Nga) là kiểu radar trên máy bay đầu tiên sử dụng ăng ten mạng pha.

Các tổ hợp tác chiến điện tử Nga ứng dụng các phương pháp toán học mới về nguyên tắc để phân tích, xử lý và phát tín hiệu hiện đang là đỉnh cao chưa thể với tới đối với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Nước Nga đã bắt đầu trang bị cho quân đội vũ khí tên lửa siêu thanh (còn gọi là bội siêu thanh- hypersonic, tức có tốc độ>5M- ND). Trong khi đó, các nhà thiết kế (công trình sư) Mỹ còn đang trong giai đoạn tiến hành các nghiên cứu- thử nghiệm. Thêm nữa, như vụ scandal ầm ỹ mới đâyt liên quan đến TSNIIMASH (TSNIIMASH- viết tắt tên của Viện khoa học- nghiên cứu chế tạo máy trung ương Nga.

Ngày 20/6/2018 mới đây Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đã khám xét trụ sở TSNIIMASH vì xác định đã có rò rỉ thông tin về tên lửa siêu thanh cho nước ngoài-ND) cho thấy rằng Mỹ đang tìm mọi cách có thể để đuổi kịp Nga trong lĩnh vực này.

Mỹ thậm chí không có cả tên lửa chống hạm siêu âm, tên lửa (chống hạm) tốc độ dưới âm “Harpoon” không thể được coi là những tên lửa của ngày hôm nay. Trong khi đó Nga đang hoàn tất những thử nghiệm cuối cùng của tên lửa chống hạm (bội) siêu thanh “Zircon”.

Xe tăng T-14 do nhà máy Uralvagonzavod chế tạo trên khung gầm “Armata” được xếp vào lớp xe tăng chủ lực thế hệ mới, được tất cả các chuyên gia quân sự nhất trí công nhận là có những khả năng tác chiến không thể với tới đối với các hãng chế tạo xe tăng trên thế giới, kể cả các hãng chế tạo xe tăng Mỹ, ít nhất là trong vòng 5 đến 7 năm tới.

Tổ hợp tên lửa chiến dịch- chiến thuật “Iskander” mang tên lửa có cánh và tên lửa đạn đạo trên thực tế có thể tiêu diệt mục tiêu với xác suất 100%. Các tổ hợp tên lửa chiến dịch- chiến thuật Mỹ có những tính năng tác chiến khiêm tốn hơn nhiều.

Và cuối cùng, các phương tiện phòng không với đại diện là S-400 “Triumph”, dĩ nhiên, đang chiếm những vị trí hàng đầu (trong lớp phương tiện phòng không).

Cùng với sự xuất hiện của tổ hợp S-500 “Prometheus”, cũng có thể nói tương tự như vậy về các phương tiện phòng thủ chống tên lửa (của Nga).

Để kết luận, cần phải nói rằng về một số kiểu phương tiện kỹ thuật quân sự, Nga có cái gì đó để học hỏi ở người Mỹ. Kể cả bằng cách nhờ sự “giúp đỡ” của GRU (Tổng cục tình báo quân sự Bộ Tổng tham mưu Nga- ND)- và như đã biết, cơ quan tình báo này (GRU) nhờ thêm sự hỗ trợ nhiệt tình của các phương tiện truyền thông Anh nên đã biến thành “cơn ác mộng” của toàn thể “xã hội văn minh”.

(Theo Đất Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải