Tăng lương giáo viên: tính toán cẩn trọng để không gây gánh nặng ngân sách

Thứ sáu, 24/11/2017, 19:59 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Chính trị) - Một trong những vấn đề mới nhất liên quan tới giáo dục là đề xuất tăng lương cho giáo viên của Bộ Giáo dục và đào tạo. Khi mới đọc qua, có thể chúng ta thấy đấy là một ý kiến, đề xuất hết sức hợp lý. Tuy nhiên, nếu bỏ thời gian suy nghĩ, phân tích thì ta có thể thấy không ít điểm còn vướng mắc trong đề xuất này.


Trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung vừa được Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra lấy ý kiến, chúng ta có thể thấy nhiều điểm mới có tính chất đột phá như đề xuất miễn học phí cho học sinh công lập đến hết bậc Trung học cơ sở; thay đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa… Và trong số đó, một nội dung khiến rất nhiều người chú ý là đề xuất tăng lương cho giáo viên theo hướng cho giáo viên được hưởng mức lương cao nhất. Cụ thể, Dự thảo quy định: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ”.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, chúng ta không phủ nhận vấn đề lương của giáo viên còn thấp so với mặt bằng chung, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Đặc biệt trong thời gian qua, khi mà những câu chuyện “rớt nước mắt” về các cô giáo cống hiến cả đời mình cho nghề nuôi dạy trẻ nhưng khi về hưu lại nhận được những đồng lương “còm cõi” đến đáng thương được báo chí chia sẻ, chúng ta không khỏi băn khoăn về sự “bạc” của nghề giáo. Thậm chí, không ít cô giáo mầm non còn chẳng nhận được đồng lương hưu nào. Vì vậy, như “nắng hạn gặp mưa rào”, khi đề xuất tăng lương cho giáo viên được đưa ra, không ít người đã vui mừng.

Với cá nhân tôi, tôi cũng đồng tình với đề xuất tăng lương cho giáo viên. Tuy nhiên, mức tăng ra sao và việc thực hiện việc tăng như thế nào thì chúng ta phải tính toán lại. Chúng ta không thể cứ thấy thích là tăng, tăng cho kịch khung, kịch trần còn hệ quả sau đó thì không quan tâm.

Tăng lương giáo viên phải tính toán cẩn trọng để không gây gánh nặng ngân sách

Tăng lương giáo viên phải tính toán cẩn trọng để không gây gánh nặng ngân sách

Tăng không có nghĩa là cào bằng!

Giáo viên là một trong những nhóm người được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Chính bởi vậy, việc tăng lương không phải là câu chuyện riêng của ngành giáo dục mà nó là câu chuyện chung của toàn xã hội. Tăng lương cho giáo viên đồng nghĩa với việc chi của ngân sách Nhà nước sẽ tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với việc nguồn chi cho các hoạt động khác của Nhà nước sẽ bị thu hẹp lại, cũng đồng nghĩa với việc nợ công của nước ta có khả năng tăng thêm. Chính bởi vậy, không phải cứ thích tăng lương là có thể tăng được. Để tìm ra một mức tăng hợp lý, chúng ta phải tính toán cẩn thận giữa các khoản thu và nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước để từ đó cân đối thu chi, không để vì tăng lương cho giáo viên mà tạo thêm gánh nặng cho ngân sách và ảnh hưởng đến các hoạt động khác.

Nếu chỉ xem xét theo cảm tính và dự trên lý luận của Bộ Giáo dục rằng nghề giáo là nghề cao quý, sản phẩm của nó là con người để rồi “nhanh tay, nhanh mắt” tán thành việc để giáo viên hưởng mức lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp thì sẽ rất nhiều vấn đề nảy sinh.

Thứ nhất, số lượng giáo viên trên cả nước ta là rất lớn. Do vậy, nếu chúng ta ngay lập tức đồng ý tăng lương cho giáo viên lên mức cao nhất trong hệ thống bảng lương thì ngân sách của ta sẽ không tránh khỏi việc bị “sốc”. Lúc này, việc bội chi tăng cao là điều rất dễ xảy ra. Và cuối cùng, ai là người chịu thiệt? Đó không phải là Bộ Giáo dục và đào tạo (Cơ quan đề xuất tăng lương cho giáo viên), đó cũng chẳng phải chỉ là các vị lãnh đạo trong Nhà nước mà đó là toàn thể người dân Việt Nam không phân biệt gái trai, già trẻ. Vì khi ngân sách bội chi, Nhà nước sẽ đi vay để bù đắp ngân sách, bảo đảm cho các hoạt động của Nhà nước. Khoản đi vay này chính là món nợ của cả đất nước.

Thứ hai, vấn đề công bằng. Nghề giáo là nghề vất vả và cao quý. Đó là điều mà xã hội công nhận. Thế nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà cho rằng những người làm việc ở các ngành, nghề khác là không vất vả, không cao quý. Ở mỗi ngành, mỗi nghề đều có những đặc thù công việc riêng, những vất vả riêng. Chính bởi vậy, nêu chúng ta chỉ tăng lương cho giáo viên (tăng lên mức cao nhất trong hệ thống thang bảng lương) mà không tăng cho những người làm ở các ngành nghề khác thì đó là một điều không công bằng.

Cùng với đó, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng năng lực của không ít giáo viên còn thấp, thậm chí là yếu, kém. Chỉ cần nhìn vào kì thi đại học vừa qua, khi mà những thí sinh thi được 3 điểm 1 môn vẫn đỗ vào trường sư phạm là ta có thể thấy phần nào điều này. Khi đó, nếu chúng ta tăng lương như vậy thì liệu có phù hợp hay không? Bởi rõ ràng ở đây, giá trị lao động, giá trị cống hiến cho xã hội của họ là rất thấp. Việc cho họ hưởng lương cao chẳng khác gì một sự cào bằng. Khi mà người giỏi cũng như người kém, khi mà người làm nhiều cũng hưởng lương như người làm ít thì ý chí phấn đấu sẽ ra sao.

Hãy trả lương dựa trên năng lực!

Với tôi, cách tính lương cho cán bộ, công chức (trong đó có giáo viên) hiện nay nói thật là chưa tối ưu. Việc chúng ta trả lương theo hệ số đối với những cán bộ làm trong khu vực công vô tình đã tạo ra không ít người không làm mà vẫn được hưởng lương. Ngân sách nhà nước lúc này thì cứ ra đi trong khi đó hiệu quả công việc thì chẳng thấy đâu. Như vậy, một mặt những người làm nhiều, cống hiến nhiều thì thu nhập quá thấp, không đáp ứng được đời sống nên phải tìm cách ra đi. Ngược lại, những người năng lực yếu kém, không cạnh tranh được ở khu vực tư lại cố chạy vào khu vực công để an nhàn “ngồi chơi xơi nước”, đến tháng hưởng lương.

Hiện nay, theo tôi, chúng ta phải tính toán lại cách trả lương cho giáo viên nói riêng và cho công chức, viên chức nói riêng. Việc trả lương ở đây cần dựa trên năng lực và giá trị công việc của từng người. Chúng ta phải phân hóa được giá trị sức lao động của mỗi cá nhân để trả lương cho tương xứng với chất xám, công sức mà họ đã bỏ ra. Theo đó, ai làm nhiều thì được hưởng nhiều, ai làm ít thì được hưởng ít. Việc này một mặt thúc đẩy những người có năng lực tiếp tục phấn đấu, mặt khác cũng là động lực để những người yếu kém cố gắng hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực cá nhân.

Ngoài ra, thiết nghĩ chúng ta cần tạo ra cơ chế thông thoáng để các thầy, cô giáo kiếm thêm các nguồn thu nhập khác bên cạnh công việc chính là giảng dạy. Chúng ta có thể có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên như việc bố trí lịch giảng phù hợp (không bố trí theo kiểu mỗi hôm cho các thầy cô lên lớp 1, 2 tiết rồi ngồi chơi), không bắt buộc các thầy cô phải có mặt tại nơi làm việc khi không có lịch dạy…để các thầy cô làm công việc khác. Bởi hiện nay, nếu chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào ngân sách rồi đòi tăng lương cho giáo viên thì ngân sách sẽ chẳng thể nào đáp ứng được.

Tăng lương là vấn đề ai cũng muốn, tuy nhiên, việc tăng cần phải cân nhắc cẩn thận, không thể muốn tăng mức nào thì tăng. Nếu chúng ta chỉ đưa ra quy định nhưng không tính toán đến các yếu tố khác thì có thể quy định sẽ “chết non” hoặc cố làm một cách gượng ép thì lợi chưa thấy đâu mà hại đã đầy.

CTV Bảo An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@lethanhhai.org
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
banbientap@lethanhhai.net

Facebook Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải