Theo cách tính của ĐB Lưu Bình Nhưỡng thì một nửa dân số Việt Nam sẽ đi tù

Thứ ba, 06/11/2018, 17:00 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Bạn đọc) - Những ngày qua, nghe đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu trước nghị trường Diên Hồng, đăng bài facebook, trả lời một số báo chí về cái gọi là “sai phạm khủng khiếp” của cơ quan điều tra. Là một cử tri tôi thấy cần nói với ông vài điều.

Trước tiên, xin dẫn lại nguyên văn phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tại nghị trường Diên Hồng ngày 31/10 rằng: “Tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong ngành công an vừa qua. Tuy nhiên, qua báo cáo, tôi thấy vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%… Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng và tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với anh em trong cơ quan điều tra trong việc này“.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đang nợ cả nước, nợ ngành Kiểm sát, Công an một lời xin lỗi chứ không phải lời bao biện.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đang nợ cả nước, nợ ngành Kiểm sát, Công an một lời xin lỗi chứ không phải lời bao biện.

Theo phát biểu trên của đại biểu Nhưỡng thì ngành công an trong năm qua gần như không làm được trò trống gì ngoài việc gây ra sai phạm khủng khiếp với tỷ lệ “không thụ lý tin tố giác” lên đến 94%, mà chưa hết, Luật sư Vũ Hải Trần còn bồi thêm rằng con số đó thậm chí có thể còn cao hơn vì còn nhiều vụ việc khác chưa được thống kê, thôi thì cứ cho là tỷ lệ “không giải quyết đơn thư tố cáo tội phạm” lên đến 99% đi. Vậy nhưng, theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Nhà tù Quốc tế (WPB) Việt Nam hiện đứng 13 trong danh sách với 130.002 nghìn tù nhân. Nếu cách tính toán và tiếp cận vấn đề của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và luật sư Vũ Hải Trần là đúng (chỉ 1% tỷ lệ đơn tố giác được thụ lý) thì xin lỗi một nửa dân số Việt Nam đã đi tù từ lâu rồi!. 

Ông bà ta có câu “trăm cái lý cũng không bằng một tí cái tình” vậy mà đúng, khi nghe những lời ỉ ôi của đại biểu Nhưỡng trên facebook cá nhân về vụ việc như: “Tôi không nói sai, không hề bịa đặt; “tôi cam đoan trước quốc dân đồng bào cử tri cả nước là tôi không nói sai, không hề bịa đặt…“. Hỏi có mủi lòng không, có chứ, nhưng thật thất vọng, trước đòi hỏi dẫn nguồn về số liệu mà mình đã đưa ra, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đều nói tránh trớ rằng đó là các số liệu tại Phụ lục báo cáo có đóng dấu “Mật” số hiệu 158 đính kèm báo cáo số 495/BC-CP và còn nói cứng rằng “tôi dựa trên cơ sở báo cáo này và tất cả các thứ tôi đã ngồi tính toán chi li từng số phần trăm ở đây”. Ô hay, không công bố thì số liệu ĐB Lưu lấy ở đâu ra? Hay bịa ra và đương nhiên đúng à?.

Thứ hai, đường đường là đại biểu quốc hội, nếu ông cho rằng vấn đề mình nói là đúng thì sao không thẳng thắn tranh luận dựa trên sự thật khách quan, tinh thần xây dựng, tính công khai, chính danh tại diễn đàn, trao đổi cá nhân, thông qua cơ quan truyền thông… để khẳng định quan điểm cũng như chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của mình mà  hễ tí là đăng đàn ỉ ôi trên facebook, có khác gì kiểu nói sau lưng người khác, phải không ông Nhưỡng!. Song điều đáng buồn đối với cử tri là khi chứng kiến một đại biểu bảo thủ, không dám nhận sai sót, lại còn lên mạng xã hội, trả lời báo chí ngụy biện theo kiểu: “Anh hiểu theo một cách, tôi hiểu theo một cách, mà tôi hiểu theo cách riêng của tôi. Cách của tôi hiểu ở trong phạm vi nhất định thì tôi hoàn toàn đúng”. Thưa ông, cái này ông phải suy nghĩ lại, vì với tư cách đại biểu Quốc hội, mỗi lời nói, hành động ở nghị trường có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội và cử tri, vì vậy phải hết sức thận trọng, có cơ sở khoa học, pháp lý, không thể nói bừa. Mặt khác, khi phát biểu một vấn đề khiến đại biểu, dư luận hiểu sai như ông đã thanh minh, thì cũng phải xem lại cách diễn giải của mình mà rút kinh nghiệm, không thể có cái lý cùn rằng điều tôi nói luôn đúng vì đó là cách hiểu của riêng tôi được. Vậy thì phát biểu để làm gì nhỉ?

theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Nhà tù Quốc tế (WPB) Việt Nam hiện đứng 13 trong danh sách với 130.002 nghìn tù nhân. Nếu cách tính toán và tiếp cận vấn đề của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và luật sư Vũ Hải Trần là đúng (chỉ 1% tỷ lệ đơn tố giác được thụ lý) thì xin lỗi một nửa dân số Việt Nam đã đi tù từ lâu rồi!.

Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Nhà tù Quốc tế (WPB) Việt Nam hiện đứng 13 trong danh sách với 130.002 nghìn tù nhân. Nếu cách tính toán và tiếp cận vấn đề của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và luật sư Vũ Hải Trần là đúng (chỉ 1% tỷ lệ đơn tố giác được thụ lý) thì xin lỗi một nửa dân số Việt Nam đã đi tù từ lâu rồi!.

Thứ ba, ông nói rằng mình không áp đặt quan điểm cá nhân với dụng ý xấu xa. Vậy tôi xin trích dẫn điều ông viết trên facebook: “Như các bạn đã biết câu chuyện về các sỹ quan cấp tướng trong ngành công an tiếp tay cho tội phạm; nhiều người vi phạm pháp luật bị xử lý về mặt đảng, thậm chí bị xử lý hình sự…”. “Điều đó làm cho người dân không còn yên tâm, thiếu sự tin cậy với lực lượng chấp pháp từng được dân tin yêu, với 6 lời thề như khắc vào đá; lực lượng được quan tâm, ủng hộ, trang bị… để giữ cho dân yên, giờ lại là nỗi ám ảnh của người dân?”. Qua những dòng trên, ông muốn người đọc nghĩ gì ngoài ý rằng lực lượng Công an hiện nay chỉ là “nổi ám ảnh của người dân”. Ông nghĩ như vậy là tốt, là có ý thức xây dựng đất nước? Xin lỗi, nó chỉ càng thể hiện sự kém về nhận thức lý luận và thực tiễn hoặc có vấn đề về động cơ cá nhân mà thôi!.

Không biết ông nhận thức thế nào về lý luận bản chất và hiện tượng, còn cử tri chúng tôi đủ để hiểu rằng tuy thời gian qua trong lực lượng Công an có một số người, kể cả lãnh đạo cấp cao suy thoái phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, bị xử lý, nhưng chắc chắn đó là hiện tượng đơn lẻ so với hàng vạn cán bộ chiến sỹ đang ngày đêm thầm lặng đối diện hy sinh, gian khổ vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Sao vô tâm phủ nhận sạch trơn mà không nghĩ đến những lúc lực lượng ấy phải căng mình bảo vệ an ninh trước hoạt động khủng bố, chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch; những thời khắc hiểm nguy họ phải đối mặt trong đấu tranh triệt phá băng, nhóm tội phạm vì trật tự xã hội; những con người đã quên mình, vắt kiệt sức lực để cứu người bị nạn trong dòng nước lũ, dập tắt các đám cháy lớn; những người đã anh dũng hi sinh…

Có thể, đại biểu đã quên hình ảnh những chiến sỹ cơ động đứng phơi mình đỡ tảng đá hơn 32kg do những phần tử quá khích trong chiếc áo khoác “nhân dân” dội xuống trong cuộc bạo loạn Bình Thuận (tháng 6/2018); quên những chiến sỹ đang ngày đêm triệt phá những hang ổ ma túy như Lóng Luông; quên những nỗ lực làm trong sạch đội ngũ của ngành này khi hàng loạt cán bộ sai phạm bị xử lý; và phủ nhận một thực tế là lực lượng Công an là ngành đầu tiên tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức, đấu tranh quyết liệt, xử lý không có vùng cấm với những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của các tướng lĩnh, lãnh đạo từ cấp Bộ đến CBCS, điều đó đau xót lắm chứ, mất uy tín, danh dự lắm chứ, nhưng để có 1 bộ máy trong sạch, vững mạnh, thì phải cương quyết làm…

Cũng có thể, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lại muốn thông qua mạng xã hội để truyền tải một thông điệp nào đó. Nhưng e rằng, những nội dung đại biểu gắng truyền đạt lại làm cử tri càng tâm tư, lo lắng về tư cách, đạo đức, sự trung thực của đại biểu. Bởi đó không phải là cách làm của một đại biểu chân chính, đàng hoàng. Cá nhân tôi từng tin, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là người thiện tâm, và đây cũng chỉ là một sơ sẩy có thể thông cảm, nhưng lật lại về trước, không ít lần ông ném cái nhìn và lời bình luận cay nghiệt, thiếu thiện cảm, thiếu tính xác thực về ngành Công an. “Đồng Tâm” năm 2017 là một ví dụ, trong lúc sự việc đang nóng bỏng, ông lại đăng đàn dập lửa bằng xăng, với những lời phát biểu đầy tính lôi kéo, kích động trước ống kính máy quay trực tiếp tại Quốc hội để rồi phải nói lời xin lỗi sau đó: ““Với tinh thần cầu thị, tôi cảm ơn đại biểu Phương (Trịnh Ngọc Phương – Tây Ninh) đã tranh luận. Tôi coi đó là lời góp ý quý báu dành cho mình. Có đôi khi mình cần phải tiết chế cảm xúc, sử dụng từ ngữ chừng mực hơn khi phát biểu tại nghị trường, tránh sự hiểu nhầm và tạo bức xúc không đáng có cho người khác”. Nhưng với những gì đang diễn ra xem ra, đây không phải “vô tình”. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đang nợ cả nước, nợ ngành Kiểm sát, Công an một lời xin lỗi chứ không phải lời bao biện.

Nguyễn Thị Hà (Cử tri Đồng Nai)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải