Cần cái nhìn khách quan cho CSGT Ninh Bình trong việc giải cứu con tin

Thứ ba, 09/04/2019, 09:35 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Bạn đọc) - “Cảnh sát giao thông Ninh Bình đứng nhìn giết người không can thiệp”; “Phải đuổi khỏi ngành CSGT hèn hạ trơ mắt đứng nhìn cô gái bị kẻ thủ ác đâm chết”, “CSGT trơ mắt đứng nhìn cô gái bị kẻ thủ ác đâm chết còn xứng đáng đứng trong lực lượng vũ trang?”- là một trong những tít mà báo chí giật, liên quan đến việc một anh cảnh sát giao thông không nhảy vào đấu tay đôi với tên sát thủ máu lạnh, để cứu con tin, mà khuyên ngăn, gọi cho đồng đội đến giúp. Cái nhìn nào khách quan cho anh cảnh sát giao thông trong trường hợp này đây?


Trên cây hoa hồng không chỉ có hoa, mà còn có gai. Cuộc sống này cũng vậy, không chỉ có những việc dễ dàng thực hiện được mà có những sự việc luôn nằm ngoài tầm với của con người. Ví như lực lượng cảnh sát của mọi quốc gia đều đặt mục tiêu bảo vệ an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân, nhưng không phải bất cứ trường hợp nào cảnh sát cũng bảo vệ được người dân của mình. Từ lý tưởng, lý thuyết đến thực tiễn khác xa vời vợi.

Như sự việc tại Ninh Bình, chỉ dựa vào một tấm hình, có người vội vàng trách rằng anh cảnh sát giao thông vô trách nhiệm, sợ chết không giải cứu. Nhưng từ hình ảnh đó, nếu chịu khó quan sát thì dễ dàng nhìn ra, anh cảnh sát giao thông đã có lời nói (yêu cầu đối tượng dừng hành vi tấn công nạn nhân), ra hiệu bằng gậy điều khiển giao thông. Đồng thời, dùng điện thoại gọi tổ công tác đến tiếp ứng (sau đó ít phút, tổ Cảnh sát nhận được điện thoại đã tới hiện trường). Như vậy, dù không trực tiếp lao vào khống chế kẻ thủ ác nhưng anh đã có các biện pháp kêu gọi đối tượng và điện thoại để tổ công tác tiếp ứng, làm sao có thể nói với những ngôn từ “trơ mắt”, “vô cảm” như vậy được, nhất lại là trên mặt báo chứ không phải bình luận trên mạng xã hội.

1111-1473-1554268679Hình ảnh cũng cho thấy rõ, khoảng cách giữa anh cảnh sát giao thông với đối tượng đang gây án rất gần, có thể nói là chỉ cần đối tượng bỏ con tin ra, với vũ khí trên tay, vùng dậy lao tới là có thể đoạt lấy tính mạng anh cảnh sát giao thông. Trong hoàn cảnh đó, anh cảnh sát giao thông chỉ có cái dùi cui, cái điện thoại, đối tượng gây án hung hăng thế kia, vậy anh có sợ chết không? Hỏi cũng là câu trả lơi: sợ chết thì chẳng ai đứng gần thế kia đâu!

Vậy tại sao anh cảnh sát giao thông không nhảy vào đấu tay đôi với đối tượng đang cầm kéo giết người kia? Một số bạn đọc còn nhìn ra: “Những vụ bắt cóc con tin cầm dao, cầm kéo đe dọa cảnh sát nếu đến gần sẽ đâm chết con tin thì dù quanh đấy hàng chục cảnh sát cũng không ai dám lao vào huống hồ trong trường hợp này chỉ có 1 anh cảnh sát giao thông đứng đấy thì chỉ biết khuyên ngăn, rồi chờ người đến hỗ trợ. Gặp phải tên đang như con thú, động cơ muốn giết bằng được bạn gái thì dù anh cảnh sát giao thông này có lao vào thì nó còn giết nhanh hơn”.

Thế nên, đừng chỉ vì nhìn qua một tấm hình, một hình ảnh mà vội quy kết tội cho bất cứ ai. Khi trở thành lực lượng vũ trang, mỗi cán bộ chiến sỹ đã xác định hy sinh bất cứ lúc nào, thế nên đừng bảo họ “sợ chết”. Họ không sợ đâu, nhưng hy sinh phải cho đáng, không phí một kiếp người.

Giải cứu con tin không đơn giản như viết truyện, càng không giống như phim ảnh và không phải vụ nào cũng giải cứu thành công, nó phụ thuộc vào mục đích của kẻ gây án. Nếu động cơ khống chế con tin nhằm đòi hỏi một điều gì đó (tiền hoặc để tẩu thoát) thì may ra có cơ hội giải cứu. Còn nếu đối tượng đã tiếp cận được nạn nhân nhằm mục đích hạ sát, có thêm yếu tố hung hãn là giết người sau đó tự sát – tức là không sợ chết, thì xác suất giải cứu thành công cực kỳ thấp, thậm chí là không một tia hy vọng. Cảnh sát Mỹ được trang bị vũ khí và công cụ hiện đại, là khắc tinh của rất nhiều tội phạm, nhưng cũng không tránh khỏi sự thật: rất nhiều lần giải cứu con tin bất thành. Mà chấn động gần đây nhất là sự việc diễn ra vào tháng 6-2018, một nghi phạm đã bắn chết 4 con tin là những đứa trẻ, rồi tự sát. Đội đặc nhiệm muốn cứu nhưng bất lực. Dẫn chứng để thấy rằng, cuộc đời không có “siêu nhân gao”, không có chuyện giải cứu con tin dễ dàng như nhiều anh hùng bàn phím ảo tưởng, và cảnh sát cũng là người chứ không phải là thần thánh có thể cứu được tất cả mọi người trước lưỡi hái tử thần. Nếu cái gì cũng kiểm soát được thì đời đã không có hai chữ vô thường, không có sự tồn tại song hành giữa sự sống và cái chết!

Qua sự việc này, nếu bình tâm chúng ta không chỉ thấy cái chết của cô gái bị người yêu sát hại, không chỉ thấy việc anh cảnh sát giao thông loay hoay tìm cách giải cứu cô gái, thấy được sự công tâm của rất nhiều người dân nhìn nhận về sự việc này; mà sâu xa hơn còn thấy được sự vô tâm của một nhóm người – đó là những người dân chứng kiến sự việc, đứng gần đó, sẵn sàng cầm điện thoại lên quay hình nhưng không dám đến gần, giúp một tay ứng cứu, phụ giúp anh cảnh sát giao thông. Câu nói của bạn đọc: “Mỗi người đứng xem đồng lòng nhảy vào thì có khi lại khác”, có lẽ là điều mà rất nhiều người trong chúng ta phải lưu tâm, suy ngẫm!

Lam Vi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải