Khi “quyền” của người thầy bó hẹp ai sẽ đảm bảo học trò sẽ nên người?

Thứ năm, 16/05/2019, 16:40 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Bạn đọc) - Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam đã đặt người thầy vào một vị trí trang trọng trong tâm thức người Việt. Cho dù ở thời đại hay môi trường xã hội đã trải qua giai đoạn lịch sử nào. Thì người thầy vẫn luôn được tôn vinh, bởi đó là một minh chứng cho sự tôn trọng trí tuệ, khát khao hiểu biết của người Việt Nam.“Thầy” vốn là thuật ngữ mà xã hội để gọi những người dạy học, những người có công ăn dạy dỗ học trò thành người, gisp phần vào sự phát triển của gia đình và xã hội. Bên cạnh những đào tạo căn bản, truyền dạ tri thức, thì thầy còn là những người truyền dạy kỹ năng, đạo đức và nhân phẩm cho học trò chuẩn bị vững bước tới tương lai. Vì thế mà xưa này dân gian vẫn có câu “không thầy đố mày làm nên”.

Dưới thời phong kiến vai trò của người thầy được “kính ngưỡng” như cha mẹ

Theo quan niệm “tam cang giả” của Khổng Tử, thì người thầy được đứng ở vị trú thứ 2 trong trật tự “Quân – Sư – Phụ”, tức là chỉ sau vua và trên cả người cha. Điều này chứng tỏ mối quan hệ trường cột giữa người thầy và người trò là vô cùng sâu sắc.

Nhưng khi quan niệm này du nhập vào Việt Nam thời phong kiến, thì nước ta đã có những chuyển biến mềm dẻo, phù hợp với quan hệ truyền thống của người Việt. Người thầy lúc này đóng vai trò và vị trí dạy dỗ, bảo ban học trò, người thầy là người đáng kính có công như công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Coi thầy giáo như người cha, người mẹ chính là biểu hiện của sự gần gũi, thân thiện và mối quan hệ keo sơn gắn bó.

Bất kỳ trong một xã hội nào thì người thầy cũng mang nặng trách nhiệm ‘trồng người” mà xã hội đã giao phó. Người thầy chính là đại diện cho xã hội với cái đúng của luân thường, đạo lý; luôn luôn đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu. Thậm chí là phải bất chấp đánh đổi nhiều thứ để có thể giáo dục học trò cho nên người, thành danh.

Sinh thời, Chu Văn An đã từng đã nói: “Ta chưa từng nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được”. Tư tưởng của Chu Văn An – một người đặt nền móng cho việc đào tạo những con người trung với nước, hiếu với dân đã thể hiện rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với sự thịnh suy, hưng vong của mỗi quốc gia.

Năm xưa, thầy giáo Chu Văn An đã dùng cây roi “Tiên đế” ban cho dạy nhà vua là hình ảnh rất sâu sắc về giáo dục. Trong đó, vở chèo: Chu Văn An – Người thầy muôn đời do Nhà hát chèo Quân đội thực hiện đã có trích đoạn về hình ảnh tiếng thầy Chu Văn An chua xót cất lên: “Tâu Hoàng thượng, hôm nay thần xin dùng ngọn roi Tiên đế ban cho để dạy Hoàng thượng một lần cuối cùng, để rồi đây tình nghĩa thầy trò đoạn tuyệt thần cũng xin nhận. Thần có mắc tội khi quân hoặc trái lẽ quân thần, có bị tam ban triều điển, dù có bị tứ mã phanh thây thần cũng xin chấp nhận”, thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng trước cái ác, điều trái đạo lý.

Ngày xưa, không ít những trường hợp người thật phạt học trò của mình quỳ bằng xơ mít, úp mặt lên bảng,… cũng chẳng làm sao. Nhờ những người thầy cô nghiêm khắc, hết mình dạy bảo mà nhiều người mới trưởng thành như hôm nay.

Nếu chúng ta chạy theo số đông phản đối cho rằng thầy cô phạ học sinh quỳ gối là sỉ nhục các em, một nền giáo dục không được dùng bạo lực như thế. Thì chúng ta đã nhầm, ở một số nước tiên tiên hiện nay không có chuyện thầy cô không có những biện pháp giáo dục nghiêm khắc như phạt quỳ gối để giáo dục học sinh.

Ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan, hiện nay vẫn có những hình ảnh thầy cô bắt học sinh quỳ gối, đứng hành lang giơ hai tay,… vì các lỗi và sai phạm. Chúng ta cũng không thể so sánh với các nước trong khu vực, thậm chí là các nước phương Tây, khi nền giáo dục của họ và Việt Nam hiện vẫn còn quá nhiều những cách biệt.

Cách đây hơn 10 năm đổ về trước, nhiều phụ huynh khi gặp mặt giáo viên hay trong các buổi họp phụ huynh vẫn gửi gắm nhà trường, thầy cô bằng việc khuyến khích nghiêm khắc để con cháu mình nên người. Thì ngày nay, những đứa trẻ được bao bọc trong không gian và vòng tay gia đình một cách quá mức, khiến chúng được bảo vệ có thể đã thành “sự thái quá” của phụ huynh.

Học sinh quỳ gối không đáng sợ thành người gây hại cho xã hội mới đáng sợ

Gia đình 10 năm trước nhờ sự “hẫu thuẫn” của giáo viên mà có thể trị được những học sinh hư, học sinh lười. Thì những năm nay, học sinh lại được sự “hẫu thuẫn” của gia đình quá mức, khiến ra tỉnh cảnh giáo viên bắt học sinh quỳ gối vì sai quy định của lớp, thì đăng tải lên mạng xã hội nói rằng phi giáo dục, bạo lực; khi giáo viên phạt học sinh quỳ gối, thì phụ huynh nổi cơn “lôi đình” đến tận trường để bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi.

Từ khi nào, nền giáo dục của Việt Nam mà giáo viên lại phải “lép vế” trước cả học sinh của mình, họ bị bó hẹp quyền giáo dục, quyền không chỉ giáo dục con trẻ có tri thức, có đạo đức, có nhân cách?.

Tất nhiên, sự lo lắng, bao bọc của gia đình, của phụ huynh đối với con em mình là điều tốt đẹp, là đúng. Là nguyên nhân sâu xa, sự lo lắng của phụ huynh tù việc nhiều em học sinh trở thành nạn nhân trong các vụ bạo hành học sinh gây chân động dư luận như thầy đánh gẫy tay trò, thầy đánh học sinh phải nhập viện, cô giáo tát học trò xưng húp mặt, cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng…

Nhưng một lần quỳ gối trước cái sai của chính bản thân mình sẽ không làm chết con trẻ, những hành động đó chưa thể kết luận là sẽ làm tổn thương chúng. Thậm chí, hành động đó có thể giúp con trẻ có thể nhận thức về những hành vi vi phạm kỷ luật của lớp của mình để cố gắng sửa đối, hoàn thiện bản thân hơn.

Giáo viên là người truyền bá tri thức, đạo đức cho con trẻ, chứ không phải là cái máy chỉ biết “đóng dấu” kiến thức cho con trẻ như cách “gà công nghiệp” đẻ trứng. Thay vào đó, phụ huynh nên cùng với giáo viên để gần gũi với con hơn, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của con, giúp đỡ con cái giải quyết những tình huống khó khăn trong học tập, trong cuộc sống.

Để dạy cho các con biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, tôn sự trọng đạo. Chứ không thể phó thách trách nhiệm cho một mình giáo viên, người phải giáo dục hơn 30, 40 học sinh khác. Nếu cứ tình trạng phụ huynh đang cố gắng gò ép quyền hạn và đặt nặng trách nhiệm của giáo viên thì ai còn dám thi vào sư phạm nữa?

(Theo butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải