Những kẻ nịnh thần sẽ bị đuổi việc, hạ bậc lương hay luân chuyển, xuống cấp?

Thứ tư, 09/01/2019, 12:30 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Bạn đọc) - “Đề án Văn hóa công vụ” vừa được Thủ tướng phê duyệt, nhằm chấn chỉnh phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức đã gây sự chú ý của người dân. Trong đó được thảo luận nhiều trong những ngày qua là quy định “đối với lãnh đạo cấp trên không được nịnh bợ, lấy lòng vì động cơ không trong sáng”. Đã có ý kiến băn khoăn rằng, chế tài để xử lý kẻ có thái độ luồn cúi, tham vọng vươn lên bằng con đường xu nịnh sẽ như thế nào? Là đuổi việc, hạ bậc lương hay luân chuyển xuống cấp thấp?

Không phải ngẫu nhiên mà có đề án văn hóa công vụ, trong đó đặt ra vấn đề nịnh bợ, lấy lòng cấp trên. Bởi thực tế có vô số trường hợp nịnh bợ, với muôn hình vạn trạng, biến hóa khôn lường đang tồn tại trong cơ quan nhà nước. Nhân viên gặp gỡ, báo cáo với lãnh đạo thì dùng những lời đường mật, “ngọt như mía lùi” để lấy lòng. Nào là “mong anh chỉ đạo cho em cách xử lý”; rồi thì “sếp đúng là một người nhìn xa trông rộng”; “điều gì có anh chỉ dạy là xong ngay”; “anh nói chí phải”… Không những thế, một số cán bộ còn có “kỹ năng” nịnh khá tốt khi ghi nhớ cả những ngày quan trọng như sinh nhật, hay kỷ niệm ngày cưới, đám kỵ giỗ nhà sếp là tự động mang quà đến dù không được lệnh. Cũng có khi nịnh sếp thông qua vợ sếp, tặng quà cho quan bà, hay là đưa đón, cung phụng phu nhân từng li từng tí.

Nói cho cùng thì có cầu mới có cung, lãnh đạo cứng rắn, rõ ràng, cương quyết ngay từ đầu thì nhân viên, cấp dưới nào dám ton hót, múa mồm, múa miệng. Chỉ có điều, ai dám là người dũng cảm, không nịnh nọt cấp trên? Không khéo lại làm mất lòng lãnh đạo, bị trù dập hoặc xếp vào diện tinh giảm biên chế cũng nên.

ninh-cap-tren-1510018714117-1510018788362

Xu nịnh chính là một “tiểu xảo” để những kẻ lươn lẹo dùng để tiến thân.

Tâm lý của con người mà, ai cũng mong muốn nghe những lời ngon ngọt, những người càng có địa vị cao, có chức có quyền lại càng thích được nịnh. Người Việt có câu “sự thật mất lòng”, lời nói ngay thẳng khó mà được lòng cấp trên dù nhiều khi nó rất đúng. Chính vì vậy, muốn xử lý cán bộ, công chức nịnh bợ sếp thì cũng phải có chế tài xử lý cả lãnh đạo thích được nịnh và nghe nịnh, nên xử lý công bằng cả hai phía. Bởi một vị sếp hay nhà quản lý tốt sẽ không bao giờ đánh giá năng lực của nhân viên qua những lời nói hoa mỹ hay những món quà vào những dịp đặc biệt. Quan trọng là cấp trên phải tỉnh táo, biết đánh giá để xem ai nịnh nọt, ai khen thật lòng thông qua cách thức thể hiện của họ.

Thiết nghĩ, nịnh nọt là một phạm trù rất cảm tính, nên muốn gọi tên được thì phải có quy chế định lượng rõ ràng. Như thế nào được gọi là ninh bợ? Dựa vào đâu để biết cấp dưới đang nịnh bợ cấp trên? Bên cạnh đó, chuyện xây dựng đề án văn hóa công sở cũng giống với văn hóa ứng xử của người đi đường vậy. Muốn người đi đường không vứt rác bừa bãi thì phải có bảng cấm với thùng rác công cộng để người dân không vứt rác ra đường. Ấy thế mà khi có biển cấm và thùng rác rồi mà người dân vẫn vứt rác bừa bãi đó thôi.

ninh2

Phải xử lý thế nào để kẻ có thái độ luồn cúi, tham vọng vươn lên bằng con đường hèn hạ phải khiếp sợ, không dám mở miệng xu nịnh.

Vậy nên, phải xử lý thế nào để kẻ có thái độ luồn cúi, tham vọng vươn lên bằng con đường hèn hạ phải khiếp sợ, không dám mở miệng xu nịnh. Chế tài xử lý những kẻ xu nịnh sẽ bị xử phạt ra sao? Là cảnh cáo, kỷ luật, đuổi việc, hạ bậc lương hay luân chuyển xuống cấp thấp? Còn lãnh đạo thích nghe nịnh, làm việc theo cảm xúc thích thì nâng lương, tăng chức cho người này, ghét thì đuổi việc, tinh giản người kia sẽ bị xử lý bằng hình thức gì? Cảnh cáo, kỷ luật, hay cách chức? Phải có cơ chế xử lý nghiêm chứ không phải lập ra đề án chỉ có tuyên truyền rồi bỏ đó, không ai nghe và làm theo. Cần phải làm sao để người nghe nịnh phải biết e ngại, cảnh giác, để phân việc, cất nhắc được công tâm, khách quan. Còn kẻ nịnh bợ lấy lòng sẽ hết đường tồn tại trong cơ quan nhà nước.

Có thể thấy, người đứng đầu Chính phủ đã rất quan tâm, tích cực vào cuộc mạnh tay với thói nịnh bợ, những văn hóa sát sườn với đời sống xã hội chứ không chỉ là những chuyện đao to búa lớn. Còn nhớ, Thủ tướng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, kêu gọi, truyền chỉ thị đến từng địa phương, nghiêm cấm việc lãnh đạo các tỉnh thành nhận quà Tết “Đừng biếu xen Tết nữa. Chủ tịch, Bí thư, các đồng chí lãnh đạo các địa phương không phải lên Trung ương để biếu xén lãnh đạo. Phải chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở trở đi mới chuyển biến được”.

Quay trở lại với “Đề án Văn hóa công vụ” hành động này của Thủ tướng thêm một lần nữa khẳng định nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng văn hóa công vụ liêm chính, lành mạnh. Trong một xã hội mà ý thức tự giác của cán bộ nói chung chưa tốt đã đánh mất quá nhiều những quy tắc ứng xử trong cơ quan nhà nước thì rất cần phải có “áp lực” để không còn những lời nói dối trá, khen tụng một tấc lên trời, mà họ sẽ phải nói thẳng, nói thật với cấp trên của mình.

Vân Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải