Sao phải bám vào một chỉ tiêu đã lạc hậu là GDP

Thứ sáu, 30/06/2017, 17:03 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Bạn đọc) - Mới đây, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2017 diễn ra vào ngày 27/06, những tranh luận, đóng góp chủ yếu xoay quanh chỉ tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam. Những báo cáo đều cho thấy mục tiêu tăng trưởng 6,7% mà chính phủ đặt ra cho năm 2017 có khả năng không thể đạt được. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng chỉ đạo các thành viên của Chính phủ: “GDP không đạt thì phải kỷ luật!”

gdp

Cũng tại diễn đàn này, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương (CIEM) phát biểu: Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mức tăng trưởng 8-9%/năm chứ không phải chỉ 6-7 % như hiện nay nếu chính phủ có thể tận dụng tốt 6 tiềm năng tăng trưởng sau đây để cải thiện chất lượng nền kinh tế:

– Thứ nhất, Chính phủ cần cải thiện hiệu quả khu vực kinh tế Nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước.

– Thứ hai, cần tăng hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân, khu vực năng động nhất của nền kinh tế nhưng lại không nắm nhiều nguồn lực như khu vực Nhà ước.

– Thứ ba, cần tạo thuận lợi thúc đẩy giải ngân FDI đã cam kết và ODA

– Thứ tư, cần cải thiện là giảm chi phí cho doanh nghiệp, cả chính thức và không chính thức

– Thứ năm, cần tập trung cho 2 khu vực kinh tế năng động nhất là TP. HCM và Hà Nội để thúc đẩy tăng trưởng.

– Thứ sáu, cần tập trung cho những ngành có thể tăng năng suất lao động, và giảm quy mô các ngành có năng suất lao động âm để phân bố nguồn lực tốt hơn.

Ông Cung khẳng định, làm được điều này, Việt Nam hoàn toàn có thể tăng trưởng 8-9%/năm.

Không được lạc quan như Viện trưởng CIEM, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Phát triển Trường Đại học Fulbrigh Việt Nam đưa ra dự báo rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017 sẽ chỉ đạt khoảng 6,4%, con số 6,7% chỉ có thể đạt được nếu may mắn có điều kiện tốt hơn. Con số 6,7 % đặt ra chỉ là để tạo sức ép lên bộ máy điều hành.

Ông Thành lý giải VN có rất nhiều rào cản về thể chế chưa khắc phục được và điều này sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn, vì vậy mục tiêu 6,7% trong ngắn hạn là không thể đạt được. Trong trung hạn, nếu thực hiện cải cách tốt, VN có thể đặt mong muốn tăng trưởng lên 6,7% hay thậm chí 7%.

Ông Thành cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng phải tính tới áp lực từ hệ lụy trần nợ công và bất ổn vĩ mô. Giải pháp là thúc đẩy tư nhân tham gia đóng góp và đẩy mạnh hình thức Đối tác Công – tư PPP (Public Private Partnership) để thay thế cho đầu tư công thuần túy bằng vốn nhà nước. Cũng theo ông Thành, Việt Nam phải đẩy mạnh tốc độc tái cơ cấu kinh tế, giải quyết xử lý nợ xấu và đi kèm với huy động vốn, tăng quyền ngân hàng, giảm quyền con nợ, phát triển thị trường mua bán nợ thứ cấp.

Ngoài ra các chuyên gia còn nêu quan điểm kiến nghị về việc nên ban hành kỷ luật tài khóa, đóng băng chi thường xuyên, phải phát triển cân đối kết cấu hạ tầng; bước đầu cải cách thể chế để thị trường đóng vai trò chính yếu trong phân bố nguồn lực, thị trường vận hành đầy đủ, cạnh tranh công bằng v.v. Ngoài ra còn rất nhiều ý kiến đóng góp khác nữa.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2017

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2017

Theo thiển ý của người viết, cả chính phủ và các chuyên gia dường như đã quá duy ý chí và thiên về lý thuyết. Chỉ số GDP, về bản chất, được đặt ra để đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng là sự đo lường rất không đầy đủ, nó chủ yếu được dùng làm cơ sở điều hành kinh tế vĩ mô và không thể phản ánh hết được mức độ thịnh vượng và an lành của xã hội.

GDP có phải là chỉ tiêu sống còn hay không?

Thực lòng mà nói, khi Chính phủ đặt ra chỉ tiêu GDP 6,7% và được Ủy ban thường vụ Quốc hội ủng hộ, đó chỉ là để hạ quyết tâm vì nếu như không đạt được thì cũng không có ai phải chịu trách nhiệm, mà theo thông lệ chỉ cần “kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc”

Ông Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội TP. HCM từng phát biểu: “Nhiều nước trên thế giới đã phải trả giá lớn cho việc hy sinh con người, môi trường cho phát triển”. Tiêu biểu, Trung Quốc đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt cho suốt 30 năm tăng trưởng nóng; Bắc Kinh hiện đang có nguy cơ sa mạc hóa, mức độ ô nhiễm vượt mức cho phép, thậm chí hơn 1/3 số sông ngòi và ao hồ ở Trung Quốc đã cạn khô. Trong khi đó, Thụy Điển, một nước Bắc Âu, chỉ tăng trưởng trung bình thấp hơn 2% trong suốt 100 năm qua, lại là một trong những quốc gia phát triển bền vững, thịnh vượng và đáng sống nhất hành tinh.

Tình trạng môi trường của Việt Nam hiện nay, tuy chưa trầm trọng như Trung Quốc, nhưng mô hình tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa trên khai thác và tận diệt các nguồn lực tự nhiên (đất đai, khoáng sản, rừng, biển v.v), điều này để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ngay tại Phú Quốc, đảo Ngọc, đang được kỳ vọng sẽ có một vị thế giống như Singapore của Việt Nam, cát tặc nơi đây đang ngang nhiên lộng hành, một vài bãi tắm trước kia vốn rất đẹp và trải dài, nay đã biến mất, sụp lở nghiêm trọng do người dân nơi đây hút cát đem bán cho Singapore lấn biển. Có ai tính những yếu đó vào tăng trưởng GDP của tỉnh Kiên Giang không?

Ông Trương Trọng Nghĩa, ĐBQH TP. HCM cho rằng chỉ tiêu GDP đã lạc hậu

Ông Trương Trọng Nghĩa, ĐBQH TP. HCM cho rằng chỉ tiêu GDP đã lạc hậu

Bên cạnh đó, vấn đề lạm phát, chỉ tiêu ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống dân sinh, đặc biệt dân nghèo tại các đô thị và bà con ở các vùng sâu vùng xa mới là vấn đề đáng báo động: “100 nghìn đồng mấy năm trước khác 100 nghìn đồng hiện nay rất nhiều. Lạm phát đang tác động lớn vào bữa ăn người lao động. Đời sống công nhân các khu công nghiệp, các nhà máy rất khó khăn, thực phẩm chất lượng kém, giá nông sản cao nhưng người nông dân không được bao nhiêu do quá nhiều khâu trung gian …” ông Nghĩa nói. Tốc độ tăng trưởng GDP cao và sự giàu có sẽ không có nhiều ý nghĩa, nếu không được bao gộp và phân bổ công bằng cho mọi tầng lớp và nhóm trong xã hội, đặc biệt là nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương như người tàn tật, người dân tộc thiểu số.

Chất lượng tăng trưởng quan trọng hơn con số

GDP (tổng sản phẩm quốc nội) được Wikipedia định nghĩa là tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (thường là một quốc gia) trong một thời gian nhất định (thường là một năm)

Theo định nghĩa đó, “Thả một vạn tên ăn trộm vào xã hội, lập tức GDP sẽ tăng lên”, theo cách nói của GS. Châu Tâm Luân (chuyên viên cao cấp Liên Hiệp Quốc). Bởi vì tài sản bị mất trộm của người dân sẽ không bị loại trừ khỏi GDP, nhưng chi phí chống trộm và điều tra xét xử sẽ góp phần làm GDP tăng. Tương tự, những cánh rừng bị tàn phá sẽ không làm giảm GDP, nhưng chi phí trồng rừng, khắc phục hậy quả phá rừng sẽ làm tăng GDP. Hay như nhà máy của Formosa trực tiếp xả thải ra môi trường, giết chết hệ sinh thái của cả một vùng biển rộng lớn miền Trung, việc đó không làm cho GDP bị giảm đi, nhưng chi phí khắc phục hậu quả của nó, thậm chí kéo dài tới cả hàng chục năm sau, sẽ đóng góp đáng kể vào GDP. Cơ quan thống kê của Nhà nước hoàn toàn không có khuyết điểm gì khi tính hay không tính những yếu tố đó mà do bản chất của GDP phải tuân theo cách tính như vậy. Do đó, GDP không nên được coi là tiêu chí phản ánh chính xác mức độ phát triển thịnh vượng và an lành, hạnh phúc của xã hội.

Ai tính những thiệt hại do Formosa gây ra cho môi trường miền Trung vào GDP?

Ai tính những thiệt hại do Formosa gây ra cho môi trường miền Trung vào GDP?

Hiện trên cả nước, có hàng trăm khu công nghiệp và cụm công nghiệp, mỗi năm thải ra hàng trăm triệu m3 nước thải và chỉ một phần nhỏ trong số đó là có hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn lại chỉ qua xử lý đơn giản hay xả thải trực tiếp ra môi trường như trường hợp của Vedan, giết chết cả con sông Thị Vải, nhưng chỉ bị phạt hơn 90 tỷ VNĐ.

Cùng với đó là hàng trăm ngàn cơ sở sản xuất, công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường; hàng chục ngàn cơ sở y tế làm phát sinh hàng chục tấn rác nguy hại và hàng trăm ngàn m3 nước thải y tế mỗi ngày; hàng trăm khu đô thị mới vẫn đang mọc lên với hàng triệu m3 nước ngày/đêm nhưng hầu hết chưa được xử lý; hơn 40 triệu xe máy và trên 2 triệu ô tô đang lưu hành trên đường phố, phát thải trực tiếp CO2 vào không khí mà chúng ta đang thở; mỗi năm cả trăm ngàn tấn hóa chất bảo vệ thực vật đang được sử dụng, phần lớn trong số đó là sử dụng không đúng quy định, công tác thu gom, lưu giữ và xử lý bao bì chưa được quan tâm; ngoài ra còn có hơn 20 triệu tấn rác thải sinh hoạt, hàng triệu tấn rác thải công nghiệp, hàng trăm ngàn tấn chất thải nguy hại, hàng trăm bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, hàng trăm lò đốt rác sinh hoạt công suất nhỏ không đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Tuy chưa trầm trọng bằng Trung Quốc, nhưng Việt Nam cũng đang phải trả giá vì ô nhiễm, đánh đổi môi trường cho tăng trưởng.

Tuy chưa trầm trọng bằng Trung Quốc, nhưng Việt Nam cũng đang phải trả giá vì ô nhiễm, đánh đổi môi trường cho tăng trưởng.

Có quá nhiều sự đóng góp của những yếu tố gây hại môi trường nói trên vào tăng trưởng GDP. Nhưng hệ lụy của chúng đối với đất nước, gây ra biết bao nhiêu là bệnh tật, làm què quặt biết bao nhiêu là đứa trẻ, làm suy thoái giống nòi Việt Nam như thế nào thì không hề bị trừ đi khi tính GDP. Chưa kể rằng khi bệnh tật gia tăng, lại góp phần làm tăng chi phí chữa bệnh, cũng đóng góp vào tăng trưởng GDP. Chưa có một cơ quan thống kê nào tính toán được có bao nhiêu phần trăm trong GDP là bẩn, bao nhiêu là sạch, nhưng xem ra hàm lượng bẩn trong GDP của Việt Nam là quá nhiều.

Cần phải đưa chỉ số GDP trở về với bản chất thật của nó như là một thước đo để điều tiết nền kinh tế vĩ mô chứ không phải là để báo cáo thành tích hay để “tô màu”, tự thỏa mãn về thành tựu phát triển. Nhiệm vụ bảo vệ môi sinh, môi trường sống, đảm bảo phát triển bền vững là chuyện lớn hơn rất nhiều, cần phải được đặt ngang hàng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.

Có quá nhiều điều phải làm, những vấn đề về chiến lược, về kế hoạch kinh tế-xã hội, về các tầm nhìn ngắn hạn hay dài hạn, cũng như hoàn thiện luật lệ và tổ chức bộ máy, nhưng điều có thể làm ngay từ bây giờ là cần xác định cho rõ vai trò cũng như nhiệm vụ của các cấp chính quyền, từ bộ, ban, ngành, tỉnh, quận huyện, phường xã v.v. Hãy tách bạch chức năng quản lý của chính quyền ra khỏi các hoạt động kinh tế. Hãy từ bỏ vai trò chủ quản của các bộ cũng như địa phương đối với các doanh nghiệp bằng việc thoái vốn và cổ phần hóa hết các doanh nghiệp nhà nước. Thành bại của doanh nghiệp là ở tự thân doanh nghiệp, nhà nước chỉ quản lý bằng pháp luật; hãy đặt ra những tiêu chuẩn và quy định thật nghiêm khắc, công bằng, và các cấp lãnh đạo cần phải chịu trách nhiệm trước dân.

Thụy Điển chỉ tăng trưởng trung bình dưới 2%/năm trong suốt 100 năm qua và thịnh vượng, bền vững, một nơi đáng sống nhất thế giới.

Thụy Điển chỉ tăng trưởng trung bình dưới 2%/năm trong suốt 100 năm qua và thịnh vượng, bền vững, một nơi đáng sống nhất thế giới.

Cuối cùng, nói như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, không nên chỉ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng GDP bao nhiêu phần trăm. Chúng ta hãy kỳ vọng một Việt Nam giàu có, thịnh vượng theo hàm nghĩa nhân văn, trong đó có khả năng bền bỉ chống chịu được với các cú sốc; luôn đổi mới sáng tạo, chống sức ỳ, vươn tới những giá trị tốt đẹp hơn; kết nối giữa các tác nhân, các ngành, các vùng, hình thành các liên kết phát triển ở trong và ngoài nước để tạo thành sức mạnh cạnh tranh; phát triển hài hòa về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Đây là các “chỉ số mềm” nhưng có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

CTV Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: Lê Thanh Hải
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải