Sự thật cả lơp học giỏi được giấy khen gây xôn xao dư luận

Thứ hai, 27/05/2019, 16:31 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Chính trị) - Cứ vào dịp kết thúc năm học, trên mạng xã hội lại ngập tràn giấy khen Học sinh giỏi với những bảng điểm tổng kết toàn những tổng điểm 9, 10. Câu chuyện một lớp ở thành phố Vũng Tàu có 43 học sinh thì có đến 42 học sinh giỏi, chỉ có 1 học sinh khá đang nói lên điều gì? Liệu rằng đây là năng lực thật sự của con trẻ hay bệnh thành tích của thầy cô? 

Tình trạng “ai cũng được giấy khen” diễn ra ở nhiều trường học.

Trong khi giáo dục Việt Nam cho tới nay chưa có gì đột phá, thậm chí hiện đang có nhiều lo ngại về chất lượng giáo dục đang bị đi xuống khi mà chạy điểm, chạy trường trở thành một nỗi ám ảnh với xã hội. Thì liệu rằng một lớp có 4243 học sinh giỏi có được coi là điều bình thường?

Liên quan đến thông tin một lớp có 42/43 học sinh giỏi, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết Sở đã yêu cầu đơn vị quản lý trực tiếp trường THCS giải trình.

Trước đó, ngày 19/5, sau khi đi họp lớp cuối năm cho con trai học khối 6 thuộc trường THCS Nguyễn Thái Bình (TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu), một phụ huynh đã lên mạng xã hội bày tỏ sự băn khoăn khi mà nhà trường cho học kiểu gì mà toàn “nhân tài”. Trong lớp 43 cháu thì có tới 42 cháu là học sinh giỏi, trong khi ở cương vị người làm cha, anh cảm nhận thấy năng lực thực chất của con mình chưa xứng đáng trở thành học sinh giỏi như vậy.

Xảy ra tình trạng “ai cũng được giấy khen” khi vào thời điểm “đến hẹn lại lên” là cuối năm học, thì người người, nhà nhà đã khoe giấy khen của con lên mạng xã hội. Những con số đẹp được ghi trên bảng điểm, ghi trên học bạ đã được giáo viên công bố trong buổi họp phụ huynh cuối năm đã trở thành chuyện bình thường.

Tại sao lại có nhiều học sinh giỏi đến như vậy, tại sao có những em học sinh suốt nhiều năm trời học bạ chỉ toàn có những điểm số 9, 10, thật hiếm để tìm ra những điểm số khá như 7, 8?. Với những thành tích cao chót vót như vậy, liệu rằng có phải con cái chúng ta thực sự là những “siêu nhân” tài ba?

Với 42/43 học sinh được giấy khen học sinh giỏi có phải là kết quả của bệnh thành tích trong giáo dục?

Có lẽ, để tìm hiểu rõ nguyên nhân của câu chuyện này sẽ không quá bất ngờ, khi trường chuyên ở Hà Nội và một số tỉnh thành học sinh lại có những điểm số cao như vậy. Bởi ở Hà Nội có quy đinh về tuyển sinh vào lớp 6, thì học sinh muốn qua “vòng gửi xe” bảng điểm trong 5 năm tiểu học phải toàn 10, chỉ được phép “chấm nhỏ” một vài điểm 9.

Khi giáo dục đặt ra một quy luật nghịch lý rằng trường chuyên, trường điểm phải xét học bạ cao đến như vậy, thì nhà trường phải cố gắng lách vào quy luật đó. Thầy cô muốn ghi được nhiều thành tích, thì bắt buộc phải sửa điểm, sửa học bạ, phải nâng điểm ngay từ đầu.

Để đánh giá chính xác kết quả học tập của một học sinh phụ thuộc rất lớn vào năng lực và đạo đức của người thầy/cô giáo. Đạo đức và trách nhiệm phải xứng đáng là người thầy phải để trong môi trường của mình không có hiện tượng tiêu cực xảy ra.

Nhưng trong khi mà thầy cô đang quá chạy theo bệnh thành tích đang tồn tại trong ngành giáo dục, thì cha mẹ cũng không nên chạy theo xu hướng đó, mà cần phải có những đánh giá được đúng năng lực, cần phải có phương pháp hợp lý để giúp con học tốt hơn, hiểu biết rõ hơn về các vấn đề xã hội, kinh nghiệm và đạo đức sống.

Phát triển tư duy và nhân cách của một con trẻ là điều không dễ dàng, không chỉ của riêng ngành giáo dục. Nếu cha mẹ đẩy con cái cho nhà trường và thầy cô quá mức, thì con cái sẽ là “nạn nhân” của bệnh thành tích. Sẽ là “nạn nhân” của sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của ngành sư phạm, khi thầy cô sẵn sàng trao nhiều bằng khen học sinh giỏi cho con em mình.

Thầy cô sẽ chạy theo bệnh thành tích chạy đến bao giờ?

Đa số giáo viên chạy theo thành tích ảo, sẽ không dám cho học sinh học lực trung bình, chứ đúng nói là yếu, kém. Những điểm số cao chót vót, với hơn 42 học sinh giỏi trong tổng số 43 học sinh chính là căn bệnh “ru ngủ” học sinh và nhiều bậc phụ huynh.

Với những tờ giấy khen hình thức, sau này sẽ khiến các em vào đời với sự tự tin thái quá, để rồi không có đủ kỹ năng sống, không có kỹ năng giao tiếp, hành động theo cảm tính và lười tư duy, lười lao động.

Với mức học lực học sinh giỏi ở cấp Tiểu học đến phổ thông thì đây đều là những điểm số tối đa, là một hành trình con trẻ phải chinh phục bằng năng lực thực sự, không có dễ gì để có thể phấn đấu trong một năm học với rất nhiều môn học mà những đứa trẻ đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng.

Từ năm học 2014 – 2015, học sinh Tiểu học được đánh giá theo Thông tư 30 của Bộ Giáo dục, sẽ bỏ hình thức xếp loại học sinh theo các mức giỏi, khá, trung bình… mà xếp loại học sinh theo hai mức Đạt hoặc Chưa đạt.

Điều này đã góp phần giảm tải gánh nặng bệnh thành tích ở cấp tiểu học, nhưng điều đó lại đẩy và dồn nén lên cấp trung học cơ sở khi muốn vào các trường chuyên, lớp chọn ở các trường THPT học sinh phải có quyển học bạ đẹp.

“Hoàn thành nhiệm vụ năm học”… là những câu nói về chỉ tiêu đã chính gây nên áp lực đối với người thầy cô giáo, buộc thầy cô phải “tất tay” khiến 1 lớp có tới 42 học sinh giỏi đến như vậy. Đây không phải là chuyện “xưa nay hiếm” đối với một môi trường giáo dục nhiều tiêu cực như hiện nay.

Về lý thuyết thì chỉ tiêu học sinh giỏi của trường năm nay luôn luôn phải cao hơn năm trước, đó chính là lý do vì sao 10 năm trước số lượng học sinh giỏi chỉ có 1 – 2 em trong một lớp, nhưng đến nay học sinh giỏi lại chiếm tới hơn 90%. Sức ép càng lớn, thì đồng nghĩa bệnh thành tích càng cao, tỉ lệ nghịch với giá trị và năng lực thật của con trẻ lại càng thấp.

Chẳng có gì là lạ khi mà chỉ tiêu năm học của một trường lại có cả các chỉ tiêu hạnh kiểm, xếp loại năng lực học tập đi kèm. Đó đã là “chuyện bình thường ở huyện”, khi một lớp cấp Trung học cơ sở được nhận quy định rõ ràng phải đạt chỉ tiêu học sinh hạnh kiểm tốt trên 60%, khá trên 35% và trung bình chiếm không quá 5%; về xếp loại học lực số học sinh giỏi phải đạt 30%, khá 50% và trung bình dưới 20%…

Đã đến lúc, ngành giáo dục và chính phụ huynh phải thực sự “thức tỉnh” về những con số ảo, những bảng thành tích không đúng thực chất về năng lực thực sự của các em. Nếu giáo viên đang chạy theo bệnh thành tích, thì chính phụ huynh phải là người kéo các em ra khỏi căn bệnh “ảo tưởng” này. Có như thế mới mong có một nền giáo dục phát triển bền vững, trung thực vf đúng thực chất.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải