Xin đừng làm ngành giáo dục tồi tệ hơn!

Thứ hai, 31/12/2018, 09:35 (GMT+7) 0 Phản hồi

(Chính trị) - Chuyện giáo viên t.á.t phhạt học trò, thầy giáo d.â.m ô, cô giáo Hà Tĩnh chơi ma túyy, sinh viên bán d.â.m, học sinh đ.á.n.h thầy giáo và bạn cùng lớp xảy ra gần đây đã khiến dư luận bức xúc rất nhiều. Trước những tiêu cực đó thì những đòi hỏi của phụ huynh và người dân về một môi trường giáo dục lành mạnh, minh bạch thì hoàn toàn có thể hiểu được. Khi để tồn tại những hành vi phản cảm trên thì ngành giáo dục nói chung và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và xử lý. Nhưng liệu chúng ta có quyền c.h.ử.i bới, n.h.ụ.c mạ và đổ tất cả lỗi lầm cho ngành giáo dục? Vấn đề ngành này luôn bị chỉ trích xuất phát từ đâu?Từ bao lâu nay, giáo dục luôn được xã hội đánh giá là một ngành cao quý và mặc định rằng đã là người thầy người cô thì phải có đạo đức, kiến thức mới xứng đáng đứng lớp giảng dạy. Chúng ta đang có cả triệu giáo viên mỗi ngày cặm cụi giảng dạy, dành hết tâm huyết và sức lực của mình cho con trẻ. Dẫu biết rằng, vẫn có thầy cô vì non nghề mà thất bại. Có thầy cô vì khó khăn và áp lực mà thay đổi tính cách. Có thầy cô vì cơn giận mà cư xử thiếu cân nhắc. Thậm chí có thầy cô vì lòng tham, đánh mất tính người, thực hiện hành vi vô đạo và vi phạm pháp luật. Nhưng đó chỉ là số ít mà thôi trong tổng số hàng triệu giáo viên qua nhiều thế hệ đã, đang và sẽ dành trọn con tim và khối óc cho học trò của mình.

gvmiennui

Băng rừng, vượt núi đế “cõng chữ lên non” và những bữa cơm đạm bạc, cơ sở vật chất thiếu thốn…khiến nhiều người cảm phục.

Hiện nay, cứ có bất kỳ tiêu cực nào liên quan đến học sinh, phụ huynh, thầy cô như mắng chửi, đánh nhau, dâm ô, thậm chí ng lao động ăn chơi đồi t.rụ.y thì người ta cũng đổ lỗi hết cho ngành giáo dục. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng, để giáo dục nên một con người phải có đủ 3 yếu tố: gia đình, nhà trường và xã hội. Cho dù các thầy cô giáo, ngành giáo dục có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa nhưng nếu thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình và sống trong một xã hội có nhiều cám dỗ và tha hóa thì tất cả những con người đó có đạo đức hay không? Không thể đưa một đứa con đến trường và bắt nhà trường phải dạy con mình thành một người tài giỏi, có đạo đức trong khi đó ngay xuất phát điểm ban đầu trong gia đình đã không êm ấm, bạo lực gia đình và bước ra xã hội luôn tiếp xúc phải những người ích kỷ, ưa chỉ trích, nói xấu nhau.

Những sự việc tiêu cực trong giáo dục vừa qua, nhiều người đăng đàn chửi bới n.h.ụ.c mạ ngành giáo dục, thầy cô giáo trên mạng xã hội, thế họ đã sống đã có văn hóa, có giáo dục hay chưa với cách hành xử như vậy? Chẳng lẽ họ chỉ biết đòi hỏi thầy cô giáo sống có đạo đức, văn hóa còn những người khác thì không cần sao? Nếu muốn đòi hỏi ngành giáo dục có đạo đức thì toàn xã hội cũng phải có đạo đức. Suy cho cũng những thầy giáo dâm ô, cô giáo ăn chơi, bạo lực học sinh cũng từ trong xã hội mà ra cả thôi. Thế nên, chính bản thân mỗi người phải tự giáo dục chính mình, rèn luyện từ trong gia đình đến nhà trường và ra ngoài xã hội thay vì chỉ biết chửi rủa lẫn nhau. Cần lắm việc loại bỏ tâm lý đổ lỗi đã hằn sâu vào máu của người Việt ta từ lâu nay.

giaovienmamnon

Giáo viên mầm non phải đối diện với công việc áp lực vô cùng.

Nhân dân ta vẫn thường nói “điện, đường, trường, trạm”, trường học là một trong bốn yếu tố gần gũi và cần thiết với đời sống của con người. Hầu hết ai sinh ra và lớn lên cũng phải đi học văn hóa, con cái của chúng ta đến trường mỗi ngày, học sinh, phụ huynh giao tiếp với thầy cô liên tục. Với tần suất tiếp xúc, cọ xát nhiều như vậy thì chuyện va chạm nảy sinh mâu thuẫn diễn ra thường trực là điều không thể tránh khỏi. Điều đáng buồn là hình ảnh ngành giáo dục hiện nay chịu tác động không nhỏ của yếu tố truyền thông.

Trong những năm gần đây, phương tiện thông tin đại chúng phát triển vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là báo điện tử, mạng xã hội đang từng ngày thay đổi sâu sắc cuộc sống cũng như tác động không nhỏ đến nhận thức của con người. Một vấn đề nhỏ cũng có thể xuất hiện ngay trên một trang báo lá cải nào đó, chứ chưa cần nói đến một sự việc tiêu cực xảy ra là hàng loạt tờ báo nhảy vào xâu xé, giật tít câu view, làm dậy sóng dư luận cả nước. Chúng ta thừa hiểu rằng: Truyền thông có vai trò rất lớn trong việc lan tỏa thông điệp và định hướng xã hội. Thế nhưng, thật đáng buồn họ chỉ tập trung bới móc, vạch trần lên án những mặt tiêu cực mà “lạnh nhạt”, thậm chí bỏ qua nhiều mặt tích cực của cuộc sống.

truongsa

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hạ: Người neo chữ ở trường Tiểu học Sinh Tồn (Trường Sa, Khánh Hòa).

Như trong ngành giáo dục chẳng hạn, vừa qua, Việt Nam có 2 trường đại học nằm trong top 300 phát triển bền vững là Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 182 và Đại học Trà Vinh hạng 256. Thế nhưng, thông tin này được rất ít được cộng đồng mạng chia sẻ và các báo cũng không khai thác sâu về chất lượng đào tạo để quáng bá hình ảnh cho hai ngôi trường này. Đó chưa kể đến những nỗ lực giành lấy tấm huy chương vàng quốc tế môn Toán, Vật lý đầy quý giá của thầy trò ở các tỉnh thành; rồi những hình ảnh cô giáo dạy trẻ nghèo vùng cao, người thầy bao năm gắn bó với lớp học ngoài hải đảo xa xôi,… nhưng thông tin lan tỏa rất mờ nhạt. Phải chăng chúng ta chỉ có cảm hứng đọc tin tiêu cực? Phải chăng chúng ta chỉ thích lên án, chỉ trích? Rồi xã hội này sẽ ra sao khi truyền thông và dư luận chỉ chăm chăm giật tít tiêu cực, bôi đen toàn bộ những hình ảnh đẹp đẽ về thầy cô giáo và nghề sư phạm? Truyền thông chỉ biết khai thác mà không hề có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội. Liệu con người ta còn muốn cống hiến trong cái xã hội nhìn đâu cũng thấy tiêu cực và một màu đen ngòm? Hình ảnh ngành giáo dục vốn dĩ đã không đẹp trong mắt nhiều người nay lại càng méo mó hơn.

tonducthang

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp vị trí thứ 182/719 đại học phát triển bền vững 2018.

Không phủ nhận, khi để xảy ra tiêu cực liên quan đến thầy cô giáo và học sinh thì ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm đầu tiên và đi theo sau đó phải có hành động cứng rắn để xử lý sai phạm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải hiểu rõ: Chỉ một ngành thì không thể chấm dứt được tình trạng tiêu cực. Để ngành này giảm bớt tiêu cực thì toàn xã hội phải có đạo đức, mỗi con người phải tự ý thức giáo dục chính mình. Đồng thời, không thể không có sự chung tay của truyền thông trong việc định hướng, góp phần giáo dục đạo đức cho mỗi người bằng cách điều chỉnh lại hàm lượng tin tốt và tiêu cực; đưa tin tích cực về những con người mẫu mực, nỗ lực cống hiến cho ngành giáo dục hiện nay.

Về phía ngành giáo dục nói chung, để có đội ngũ giáo viên chất lượng về tâm và trí, đúng với danh xưng “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, cũng như giảm bớt áp lực số lượng dư biên chế trong ngành giáo dục hiện nay thì thiết nghĩ cần phải có quy chế tuyển sinh đào tạo nghiêm ngặt hơn, nâng điểm chuẩn, tiêu chí đầu vào. Đồng thời, cũng cần có cơ chế tuyển dụng cán bộ, công chức cho ngành giáo dục một cách nghiêm túc, minh bạch; chấm dứt tình trạng “con cha cháu ông” để tránh trường hợp giáo viên có năng lực, có tâm với nghề giáo thì không có đất cống hiến. Về đội ngũ quản lý các cấp sở, phòng, trường, bên cạnh những người giám đốc, hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục thì cũng có không ít người chuyên quyền, độc đoán. Cũng có nhiều vị có trình độ chuyên môn kém nhưng lại nằm trong bộ máy lãnh đạo nhờ cơ cấu. Vậy, nên chăng cần phải xóa bỏ cơ chế bổ nhiệm từ trên xuống và thực hiện hình thức thi tuyển? Chúng ta có thể tham khảo, học tập mô hình từ các trường quốc tế hoặc tư thục. Chủ đầu tư sẵn sàng giao hết quyền cho các Hiệu trưởng, nhưng phải ràng buộc trách nhiệm và uy tín vào đó. Nếu làm không tốt thì bị sa thải hoặc thực hiện văn hóa từ chức hoặc “không làm được thì tránh sang một bên”. Cũng như Trung ương lấy phiếu tín nhiệm với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì ngành giáo dục cũng có thể học hỏi chủ trương, phương pháp này để nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, đồng thời siết chặt công tác đánh giá, nhận xét của giáo viên với lãnh đạo bằng cách công khai, minh bạch qua các ứng dụng công nghệ thông tin nhưng vẫn luôn đảm báo tính bảo mật của người đánh giá. Song song đó cũng cần lắm những phiếu đánh giá định kỳ, phụ huynh góp ý thẳng thắn, bày tỏ nguyện vọng với thầy cô giáo, tăng sự gắn kết giữa môi trường giáo dục gia đình và nhà trường để  có phương pháp dạy con trẻ phù hợp, hiệu quả hơn.

Tin rằng, nếu ngành giáo dục, truyền thông và cá nhân mỗi người đều có sự thay đổi tích cực thì chắc chắn trong tương lai, nền giáo dục nước nhà sẽ có sự tiến bộ vượt bậc đáng kể.

Bạn đọc Nhật Hạ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
  • Share on Link Hay!
  • Facebook
  • Twitter

Ban Biên Tập

Đọc tin mới qua Email:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ
[email protected]

Facebook Lê Thanh Hải

Mạng Xã Hội

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải